Thứ sáu: lại phát bệnh mất rồi. Dạo này bệnh cứ thay đổi liên tục, cảm thấy cơ thể dần mệt mỏi và yếu đi. buồn.
Thứ bảy: lần thứ hai trong ngày. Đau và mệt.
Chủ nhật: khám sức khỏe. Bác sĩ lạnh lùng bảo "phẫu thuật đi con, không là nguy hiểm lắm". Buồn. Phải làm sao khi không ai trông coi thế này. Chờ một ai đó để yên tâm với căn nhà lạc loài một mình. Và lần đầu, òa khóc trước mặt người khác. Khóc rồi, mà sao vẫn thấy lòng quá nặng nề.
Thứ hai: mẹ đến, mẹ bảo nhập viện đi. Chiều, ba cũng đến. Khi nhìn ba mẹ, thấy mắt mẹ hoe đỏ, nghe giọng ba nghẹn ngào. Rồi ba nói là mình cứ yên tâm mà trị bệnh. Ba nói ba sẽ về, gia đình rồi sẽ như trước đây. Nghe sao thấy cay đắng quá. Thời gian ba mẹ bên cạnh sau này, liệu có bằng thời gian mình thiếu mất tình cảm của ba và mẹ hay không? Nụ cười gượng gạo của mẹ, đủ để mình nhận ra, chỉ vì mình mà ba mẹ quay về. Đủ để nhận ra, trong tim ba mẹ, mình vẫn là đứa con gái yêu thương. Hạnh phúc lại đến, đột ngột. Nhưng sao trong hạnh phút ấy, lại đẫm nước mắt. Nhói đau. Nói cho "ai đó", anh chỉ nói nhẹ nhàng, "mai anh ra chỗ em, đừng sợ". Sao tự nhiên thấy đau lòng quá. Phải chăng khi mất đi cái gì đó, thì cái khác lại quay về, quay về chỉ để thêm đắng cay, thêm buồn bã. Khóc. Lần đầu tiên khóc nhiều như thế. Mẹ đã gọi cho bác sĩ. Và chỉ hai ngày nữa, là phải chịu đựng một điều gì đó, để giữ lại một khoảng thời gian sau này, cho những người em yêu quý. Khi đã làm họ quá đau lòng. Sợ hãi, và ghét bản thân, yếu ớt và đáng thương. Sao để tôi sinh ra, mà phải để tôi chịu đựng như thế. Nước mắt của người tôi yêu, khiến tôi đau lòng lắm. Trốn chạy, nhưng không thể. Đành chịu chờ đợi, và hy vọng. Hạnh phúc ấy, liệu có được trọn vẹn hay không?