Im lặng...?
Mỗi ngày một câu chuyện...có thật!
Anh thật thà nên đôi khi phải chịu thiệt mà chính anh cũng không ngờ tới. Chỉ vì một bao thuốc lá mới toanh khách làm rơi, một chị nhặt được nhưng lại không thấy chủ nhân quay lại nên đã "tặng" cho người khác hút. Hôm nay, khi khách quay lại hỏi, chị đã phải nói dối rằng không nhìn thấy, rằng không nhặt được. Nhưng đến lượt anh, có thể do anh không biết đầu đuôi câu chuyện, do anh thật thà nên anh đã nói hôm qua có nhìn thấy bao thuốc như thế... Bà chủ ra,một mình anh một phe, anh không có người làm chứng cho câu khẳng định của mình. Và nếu như bà chủ nghe lời anh thì khác nào uy tín của nhà hàng bị mất đi chỉ vì "lấy" không trả của khách một bao thuốc. Lời nói dối của chị kia được chấp nhận. Nhưng mình hiểu, chị hiểu và anh cũng hiểu sự thật là như thế nào. Nhưng anh không thể khai, mình không thể nói và chị kia cũng không thể thú nhận. Mọi chuyện sẽ như thế nào nếu sự thật được nói ra? Mình là kẻ bao che, anh ấy có thể không bị sao nhưng chị kia sẽ là kẻ nói dối, sẽ là người bị chịu phạt, các anh làm bếp cũng bị liên lụy vì đã hút hết bao thuốc ấy. Chuyện sẽ to hơn khi bà chủ bị mất uy tín. Nhưng im lặng, mình, chị kia và các anh bếp không sao nhưng riêng anh bị bà chủ nói, anh nói lại lý lẽ với cô vài câu, anh bị cho là cãi ngang, nói nhìn thấy bao thuốc ấy mà không chứng minh được lại bị coi là nói láo...
Mọi người hiểu, riêng cô không hiểu và ai cũng thấy buồn, nhất là anh. Bị nói oan lại phải im lặng nó làm anh không phục. Nhưng biết làm sao? Lại chỉ biết an ủi nhau và nói lời xin lỗi tới anh. Đi làm thuê là vậy mà, có những cái mình không phục nhưng vẫn phải chịu. Họ là chủ, họ vẫn luôn coi họ là nhất và có quyền mà...
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
thay đổi nội dung bởi: bb91, 07-31-2010 lúc 12:34 AM
|