Trước đây khi chưa yêu cứ nghĩ rằng xa 3,4 năm không gặp chắc là cũng bình thường, tuy hơi buồn 1 chút nhưng không đến nỗi khóc lóc, nhớ nhung cồn cào, đến khi biết yêu, người yêu ở rất xa mới thấm thía được tại sao những mối tình bị ngăn trở bởi khoảng cách lại khó bền đến như vậy.
Yêu xa-em không được nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần, không được nhìn thấy nụ cười dễ thương của anh.
Yêu xa-em không được ôm chầm lấy anh mỗi khi có chuyện buồn, chỉ biết kể lể, khóc lóc với cái điện thoại
Yêu xa để rồi mỗi khi nhớ anh lại lấy đt ra hành hạ nó, để được nghe thấy giọng nói của anh, chấm hết.
Yêu xa-cảm thấy ghen tị với mấy đứa bạn khi nó được người yêu chiều chuộng, chăm sóc, lo lắng cho đủ thứ, còn mình cứ lủi thủi vậy đó.
Nhưng vẫn có những niềm vui đáng trân trọng hơn những cặp yêu nhau khác, 1 năm gặp nhau 1,2 lần, cùng nhau đi chơi cả ngày, lúc nào cũng được nắm chặt tay anh, thấy thời gian đó sao hạnh phúc quá.Chưa kể đến chuyện em đỡ bị béo phì khi yêu xa, vì nếu ngày nào cũng gặp anh chắc em mè nheo đòi anh dẫn đi ăn suốt thôi.
Đã hơn 2 năm rồi anh nhỉ, chưa thể gọi là dài nhưng cũng không phải ngắn, em thề, em hứa, em đảm bảo xa anh nhưng em vẫn chưa bao giờ xao xuyến trước người con trai khác đâu(dù trước đây em mê trai đẹp lắm), anh có giống em không
-------------
Viết cho ai kia đang ở cách xa mình 2000 cây số.
Các bạn ở đây có ai có người yêu ở xa không nhỉ, có bao giờ các bạn cảm thấy chán nản,thấy tình yêu càng ngày càng nhạt nhẽo, muốn chia tay hay không?Chia sẻ bí quyết để mình học hỏi, áp dụng với, chỉ sợ vài 3 năm nữa lại chán bỏ xừ thì nguy:D