Cũng hay! Có lẽ hoàn cảnh hơi khác đôi chút. Ngày trước, khi đi làm Sale cho 1 công ty truyền thông, có vài lần đi hát cùng sếp tổng sếp phó, thấy không khí vẫn vui vẻ, sôi nổi như bình thường, bia uống càng hăng, có khác tí tẹo là không chơi mấy trò kiểu "sinh viên" quá mức được thôi. :D
Cũng tùy vào sếp nữa, mình nghĩ, người lãnh đạo phải thể hiện được uy thế và vai trò của mình trong công việc, nhưng cũng nên biết cách hòa mình vào với nhân viên lúc vui vẻ, ăn uống, hát hò,... Có vậy mới đánh thức được cái "tâm" trong công việc của nhân viên, "sợ" và "nể" cũng là 2 phạm trù khác nhau mà.
Bóng đá có lẽ mang nhiều màu cờ sắc áo hơn, đúng như lí do mà tác giả bài viết đã đưa ra:
Trích:
Một: Vì lúc đó vị lãnh đạo kia và người dân (khán giả) có cùng một tình yêu: yêu đội tuyển nước nhà.
Hai: Vì lúc đó vị lãnh đạo kia có cùng một khát vọng với người dân (khán giả): khát vọng chiến thắng.
Ba: Vì lúc đó vị lãnh đạo kia có cùng lợi ích với người dân (khán giả): niềm vui chiến thắng.
Bốn: Vì lúc đó vị lãnh đạo kia có cùng sự "mất mát" với người dân (khán giả): đội tuyển thua.
|