|
|
|
Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,... |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
10-21-2009, 11:04 PM | #1 |
Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 3
|
Câu chuyện chưa được đặt tên
Biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Tôi là người luôn tin vào truyện cổ tích-người tốt sẽ được sống hạnh phúc và người xấu sẽ bị trừng trị nhưng không phải là người tốt trừng trị mà là một người nào đó cũng không hẳn đó là người mà có thể là một thế lực siêu nhiên nào đó. Chính vì vậy mà khi đọc truyện "Tấm Cám" tôi không thích cái kết lắm, Tấm đã khiến cho Cám chêt bỏng còn dì ghẻ uất lên rồi chết. Như vậy, gián tiếp Tấm đã hại chết hai người mặc dù hai người đó cũng đáng bị trừng trị lắm! Giả sử Tấm giúp mẹ con Cám hoàn lương thì câu chuyện có phải mang sắc màu nhân văn lắm không! Tức là người tốt không chỉ là người sống tốt không vi phạm đạo đức mà còn là người giúp cho người xấu trở thành người tốt như vậy mới là người tốt thật sự. Tôi không phải là một người hoàn hảo nhưng tôi vẫn luôn sống theo quan niệm về người tốt của mình và luôn tin vào những câu chuyện cổ tích có thực. Là một người thẳng tính, sống trách nhiệm đôi khi tôi không được lòng nhiều người. Hồi cấp 2, tôi là một lớp phó được rất nhiều thầy cô yêu quý vì tôi học đều tất cả các môn kể cả tự nhiên và xã hội, mang giấc mơ về một người tốt tôi muốn giúp đỡ các bạn học yếu học và thế là tôi muộn văn phòng đoàn một cái bảng nhỏ màu trắng mà tôi thấy rất lâu rồi không thấy ai dùng cả và vị trí của nó lúc ấy là ở nhà kho của trường, nói chung mọi việc thuận lợi cả kể cả nơi tổ chức lớp học đó là nhà của người bạn thân nhất trong lớp của tôi nó sống với bà nhà lại rộng có nguyên một cái sân to có thể để xe cho các bạn đến học, phòng học là căn gác 2-phòng của bạn tôi rộng và có một cái bàn dài có lẽ là bàn ăn cũ tất nhiên là thêm một cái bàn học của nó. Thật là lí tưởng! tôi nghĩ vậy khi tôi "gạ" các bạn học yếu học nói chung là cũng có đứa có vẻ phấn khởi cũng có đứa lưỡng lự song có một đứa từ chối thẳng. Đó là Ngọc, tôi không ngạc nhiên về lời từ chối đó bởi tôi và Ngọc không ưa nhau lắm. Khi mới chuyển về lớp tôi được cô cho ngồi cạnh Ngọc, trong tiết kiểm tra chất lượng đầu năm Ngọc có ý muốn coi bài tôi và tất nhiên tôi không cho vì tôi là người tốt mà, mà người tốt thì phải sống trong sáng lành mạnh. Tôi không nghĩ gì sau chuyện đó cả nhưng Ngọc thì khác cậu ấy đã trả thù tôi bằng cách cho tôi ngồi vào bã kẹo cao su nhân lúc tôi đứng dậy phát biểu. Sau lần ấy tôi không nói gì về chuyện cậu ta trả thù tôi với GVCN và cũng ít nói chuyện với cậu ta mắc dù chúng tôi ngồi cạnh nhau. Có lẽ cùng vì chuyện ấy mà tôi không ưa Ngọc và tất nhiên Ngọc cũng chẳng ưa gì tôi. Nhà Ngọc không giàu nhưng Ngọc khá ăn chơi không muốn nói là chơi quá trội, luôn đến trường mà không mặc đồng phục GVCN nói mãi mà chẳng nghe bắt phạt viết bản kiểm điểm 20 lần, rồi 50 lần rồi 100 lần rồi mời phụ huynh nhưng chẳng có ai đến chỉ gọi điện với lí do gia đình bận mong cô thông cảm. Chán đó là từ duy nhất mà tôi cảm nhận được từ Ngọc, cho đến một ngày tôi bắt đầu thực sự cảm thấy ghét cậu ta. Đó là một ngày tôi đến lớp hơi trễ do xe bị hỏng cũng đúng tiết đầu trống giờ chưa bước vào lớp tôi đã nghe thấy tiếng Ngọc "Con nhỏ đó mới về mà tinh tướng trong lớp chẳng coi ai ra gì nhưng cứ giả bộ là người tốt. Ối giời bủn xỉn chết đi được tao bảo cho dòm bài một tí mà nó cũng chẳng cho. Chả biết lớp phó hay lớp phét mà lắm mồm thế lúc nào cũng bảo không được thế này không được thế kia, nên thế này nên thế kia ra vẻ trách nhiệm để được bà giáo sủng ái. Mà nhờ nó mà tuần trước mày được viết bản kiểm điểm cái tội trong lớp nói chuyện riêng lại còn nói to còn gì. Sao trời cho nó lắm tính xấu thế chả bù cho tao hà hà hà ha ha". Tôi giật mình không biết là chuyện như thế này đã diễn ra bao lâu rồi những người mà tôi coi là bạn đang ngồi trong đó có nghĩ tôi như vậy không? Không biết thằng Tùng bị tôi phê bình tuần trước nó nghĩ gì liệu có cho tôi ngồi bã kẹo cao su lần nữa không? Ôi thật sống để trở thành người tốt cũng khó thật!
Sau lần đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Ngọc tôi cảm thấy mình rơi vào một trạng thái trống rỗng tự nhiên tôi lại không cảm thấy ghét cậu ta nữa mà thay vào đó tôi lại muốn "chinh phục" cậu ta bằng trái tim của mình. Tôi bắt đầu quan tâm đến cậu ta hơn, trước kia tôi chỉ biết nhà của cậu ta không được khá giả đó là một căn hộ chung cư đã cũ nát và nghe đâu thành phố đang có ý định giải toả và bây giờ tôi mới biết cậu ta sống với mẹ và chị gái bố cậu ấy đã bỏ mẹ cậu ta theo một người đàn bà khác hiện tại mẹ và chị cậu ấy đang mở một tiệm cắt tóc nhỏ ngay dưới tâng trệt của khu chung cư. Theo tôi Ngọc là người con gái khá mạnh mẽ cậu ta khiến cho bọn con trai cả lớp phải nể sợ mỗi khi Ngọc gây sự với ai như tôi chẳng hạn bọn con trai cứ im re chẳng dám nói nửa lời với đương sự trừ trường hợp của tôi có lẽ vì tôi là cán sự lớp chăng? Không chỉ trong lớp Ngọc còn khiến cho GVCN đau đầu vì những vụ gây sự của cậu ta với các bạn lớp khác. Nhưng tôi cũng không phải người mềm yếu tôi không sợ Ngọc, Ngọc trả thù tôi, tôi không nói gì nhưng tôi luôn nhìn Ngọc với một ánh mắt rất "sắc" khiến cho Ngọc phải dè chừng. Nhưng sau buổi đi học trễ ấy, tôi đã thay đổi có lẽ chỉ tôi biết thôi, tôi vẫn đến lớp và ngồi cạnh Ngọc và vẫn không nói chuyện với cậu ta. Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu cả, chẳng lẽ tự dưng lại tỏ ra thân thiết ngay được sau những ngày "mưa bão" như thế tôi không quen. Tôi muốn làm hoà với cậu ta quá mà chẳng biết phải làm sao rồi cơ hội của tôi đã đến -Ê Tùng cho tao mượn cái bút-Ngọc nói với lên -Dùng tạm cái của tôi này- Tôi vừa nói vừa nhanh tay đùn cái bút sang phía nó như sợ thằng Tùng nhanh hơn tôi thì tôi mất cơ hội. Mấy thằng bàn trên quay ngoắt xuống nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vừa rơi "Bụp" một phát ngồi vào chỗ của tôi vậy. Tôi không nói gì nhìn cả lũ cau mày, bọn ấy biết ý quay lên. Tôi lấy bút khác ra viết và băn khoăn lắm, Ngọc có phải đứa tỉ mẩn chép bài đâu, bài nó viết đếm trên đầu ngón tay còn dư ối ngón ấy thế mà lại mượn bút trong giờ thế này thì lạ quá. Ngọc lấy bút tôi viết bình thường không phản ứng gì tôi cũng thấy lạ nhưng tất nhiên với tôi không phản ứng gì thì càng tốt, nhỡ nó buông thõng một câu cảm ơn thì tôi thấy ngại ngại nó mà đáp bút vào mặt mình mà nói "Ai mượn mày nhiều chuyện" thì tôi càng ngại mà phải là "dơ mặt" mới đúng. Thế là có tiến triển, tôi mở cờ trong bụng suốt tiết đó. Giờ ra chơi như mọi lần tôi lên coi bàn giáo viên xem cô phê sổ đầu bài như thế nào không có gì đắc biệt tôi định về chỗ ngồi học thuộc bài "Đồng chí" tí nữa giơ tay lên bảng kiếm điểm thì đột nhiên thằng Long đập "Bốp" một phát vào vai tôi đau điếng nhăn nhở -Khoẻ không lớp phó Tôi nhăn nhó trừng mắt -Bộ khùng hả ông nội ? - Có bà khùng thì có nhìn lại mình đi- Nó nói một cách đầy ẩn ý. Phương-con bạn thân của tôi ở đâu chạy ra giật ở tóc tôi mẩu giấy ghi "Tôi bị điên. Đánh tôi đi". Tôi cầm mẩu giấy và biết tác giả của nó là ai. Tôi không cảm thấy bàng hoàng như khi nghe được câu truyện vào hôm đi trễ nữa nhưng tôi không biết phải làm gì nổi giận (ôi không!) mình muốn làm hòa cơ mà hay tiến tới chỗ Ngọc "Của cậu nè lần sau đừng làm thế nhé!" và kèm một nụ cười thân ái (eo ơi nghe sao sao ấy) làm thế chắc bọn trong lớp nghĩ mình điên thật. Không khí im ắng một cách đáng sợ khi tôi đọc tờ giấy mọi người trố mắt ra như thể đang xem tới tình tiết gay cấn nhất của một bộ phim chỉ sợ chớp mắt thôi một cái thì coi như...mất điện hết xem. Trong 36 kế của Tôn Tử đã nói chuồn là thượng sách nhưng tôi không chuồn tôi chỉ đem tờ giấy vứt sọt rác rồi về chỗ khiến cho cả bọn chưng hửng như xem phim mà mất điện thật. Về đến chỗ nhưng tôi không nói nhưng tôi cũng viết giấy cho ai thì bạn biết rồi ấy (Nội dung ra sao hồi sau nghĩ tiếp. Chờ nha!) Những bài viết ngẫu nhiên trong Box: |
10-22-2009, 12:00 AM | #2 |
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 849
|
welcome to forum buy time !
Hu, chưa có thời gian đọc, để lần khác nha. |
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
Xếp Bài | |
|
|
Similar Threads | ||||
Ðề tài | Người Gởi | Chuyên mục | Trả lời | Bài mới gửi |
Chuyện ngược dời ở Canada: Bác sĩ, sinh viên y phản đối vì được... tăng lương | kotile91j | Đi một ngày đàng | 0 | 03-08-2018 10:49 AM |
xem tử vi liệu có đúng không? | luomlat_goo | Cùng cảm nhận | 3 | 06-05-2013 04:13 PM |
Bí quyết Lấy chồng giàu!? | bb91 | Triết lý tình yêu | 9 | 05-10-2013 03:21 PM |
Ý nghĩa của tờ 2 USD. | RRRRRRR | Bài viết Vàng | 21 | 09-09-2010 02:10 PM |
mình mới thấy, nếu ai chưa thấy thử ngó qua nhé. | reina172 | Cuộc sống số | 4 | 08-12-2010 02:13 PM |
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn