Mưa Hà Nội... và nỗi nhớ quê của một tâm hồn thổn thức!
từ ngày chuyển đến nơi ở mới lâu lắm mới có một trận mưa to và lâu như thế! Trời lạnh hơn! nằm mãi mà không ngủ được nhưng cũng chẳng muốn ngồi dạy học thế là cứ co do trong chiếc chăn bông đã đầy hơi ấm. Nằm... nghe tiếng mưa rơi thấy lạ lùng khó tả vì đây chẳng phải là những trận mưa ở quê thấp thỏm lo dột phải cầm đủ thứ vào hứng ngay trên bàn học của mình. Bỗng nghe thấy tiếng ếch kêu!... một điều kì lạ trong lòng thành phố. Ôi! mình nhớ nhà quá, nhớ da diết và cồn cào. 3 tháng rồi còn gì mình chưa vê qua nhà, chưa được gặp bố mẹ và người chị thân yêu của mình. Ở quê, hầu như tối nào cũng thế, cũng ran lên tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng dội về, nó khuấy động màn đêm nhưng vẫn rất nhẹ và yên tĩnh. Những ngày mưa như thế này thì nó còn "rôm rả" hơn thế. Và ngày hôm sau cứ đi ven cánh đồng, bờ mương hay thậm chí ở ngay trước sân nhà thôi cũng bắt được 1 bữa cá rô đồng ngon lành. Nửa đêm Hà Nội có tiếng ếch kêu... lạ mà quen, xa mà gần nhưng nỗi nhớ quê cứ theo đó mà da diết mãi! Ôi nhớ quá! nhớ nhà quá đi mất! bao giờ cho đến tết đây?
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|