chào năm mới nhé.về tới nhà là lao vào viết bài nè!chán thật đấy trời mưa bụi , cái khoảng thời gian giao mùa này rất nhạy cảm.đi làm về muộn mà lại có một mình, mọi người cùng chỗ làm đều có người tới đón chờ dưới mưa.Họ gặp nhau trao nhau những nụ cười chào năm mới thật ấm áp, có người trao cho nhau chiếc áo mưa đợi sẵn, co người chắc do vội nên dầnh phải đi chung..nhưng ở họ đều toát ra sự ấm áp nơi sự chân thành.Chọt thấy mình cô đơn thế, trời không quá lạnh nhưng tấm áo như chẳng đủ sưởi ấm trái tim mình.Cắm chiêc phone vào tai và mỉm cười với họ rồi phóng vào trong màn mưa.chẳng muốn nghĩ tới điều gì khi tới tận giờ này người mà vẫn được tôi gọi với sự triu mến, yêu thương.."người yêu".Thế giờ này anh đang ở đâu phải chăng nơi đó quá vui nên anh gần như đa quên mất em còn đang tồn tại với danh nghĩa là người yêu anh.nhưng ngày này chỉ em là người nhớ tới anh thôi sao...còn anh..thế sao không buông tha và rời xa tôi...hay là còn gì nữa chứ?hành hạ trái tim toi để làm gì nưa thế?...luc lắc cai đầu thêo bản nhạc sôi động để ko còn nghĩ tới nưa, tôi về nhà nhanh hơn...mau chóng đưa mình vào giấc ngủ..để thấy bình yên những lúc này quên đi cảm giác cô đơn ...một mình trong ngày đầu năm mưa phùn ...