Một cái cảm giác mà khi đi xa quê.Mỗi người chúng ta đều nao nao cái cảm giác nhớ nhà mà bất kì ai đều cả nhận.Cái thời học cấp 3 tôi chỉ mún nó qua thật nhanh để mình có một cuộc sống tự lập.Nhưng thật khó để có thể làm được điều đó.Càng ngày càng tệ hại hơn,tôi nhớ bố mẹ ,bạn bè nhớ mái trường mến yêu. Về đến quê tôi càm nhận được một cảm giác thật ấm áp.Tôi thấy cái bọn nhóc cấp 3 đi học vè ,tôi nhớ lại cái thời áo trắng cấp 3 thật vui biết nhườg nào,Xung quanh là ruộng , tôi chỉ muốn được thấy lúa mới gặt về , cảm giác mún cầm lên từng nắm rơm vừa mới tuốt.Ôi!! Mùi thơm ngọt ngào mà chằng nơi đâu có cả.Đúng như Nguyễn khải từng viết "Một cái cảm giác,một cái thứ mùi mà tác giả chả tìm được ở đâu cả : Mùi vị của quê hương ! Tôi mới cảm thấy mọi thứ giá trị xung quanh và trước đây thật là quý.Tôi nhớ cái thời áo trắng ấy , cũng chả xa đây đâu ! Cáh đây tầm một năm cũng tầm giờ năm ngoái, chúng tôi có đi học thêm lớp phụ đạo Toán ,Lí Hóa để thi đại học .nắng có , mưa có .Những ngày trăng sáng và lẫn những ngày mùa đông mưa phùn ướt lạnh tôi không thể nào mà hiểu cái giá trị quý giá thời đó ..Tất cả tôi ,bạn bè cũng chỉ biết cắm cổ vào quán mà đâu có bao giờ thấu hiểu cái cảm giác bây giờ chứ.Nhiều hum trời mưa chỉ có 2 đứa lóc cóc đạp xe đi chơi ,cái cảm giác lạnh thấu xương , mưa phùn ,trời thì đen ngòm.giờ mún nâng niu trân trọng cái cảm giác ngày đó ,mún thời gian níu kéo lại một chút.Tất cả giờ đã quá muộn.
Cái cảm giác xa quê thật ngẹn ngào như một quả bom nổ chậm đnag châm ngòi.Cái cảm giác nhớ người thân bạn bè thầy cô đến tột độ.Buồn.