được - mất
Đôi khi tôi tự hỏi:" cuộc đời sao lại nghiệt ngã như vậy sao?". Tôi không tìm cho mình được một từ trung gian giữa hai từ "Được - Mất" để có thể an ủi và thấy bình yên hơn. Tôi buông tay, thấy mình đau khổ, tôi níu giữ tôi cũng phải đau khổ gấp vạn. Sao cuộc sống bao giờ cũng đặt tôi vào thế khó xử? sao cuộc đời cứ bắt tôi phải lựa chọn? Tôi cũng chỉ là một người bình thường, có những ước mơ như bao người khác nhưng sao...? Tôi cũng đôi khi mềm yếu đằng sau một nụ cười, tôi cũng đôi khi cần một bàn tay nâng tôi lên, một bờ vai cho tôi dựa, nhưng sao...? 20 năm, 20 năm mà tôi vẫn luôn phải đi tìm những câu trả lời cho từ sao? Phải chăng tôi phải thay đổi? Phải thay đổi một cái gì đó để cho chính tôi không còn là tôi nữa? Tôi không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Chạy trốn cuộc sống? tôi không làm được vì chỉ cần mở mắt ra là mọi thứ lại đặt ra và trải dài trước mắt. Tôi dường như đang rơi vào một hoàn cảnh mất nhiều hơn được, một hoàn cảnh mà dường như "không còn gì để mất". Hôm nay, mở nick, nhìn status của một người bạn "sướng trước, khổ sau". Tôi không còn tin vào bất cứ một cái gì đại loại như thế nữa. Phải chăng con đường phái trước của tôi là một bi kịch? một bi kịch chính tôi làm ra hay một ai đó đã cố tình "giúp" tôi kiến tạo ra nó?
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|