Suy nghĩ một chút về báo chí Việt Nam.
Online muộn, vào VietNamNet, gặp chuỗi bài nói về hành động "phản cảm" của tiền đạo Lê Công Vinh trong trận đấu V-League gần đây. Đọc hết những bình luận của người đọc, thấy mỗi người một ý kiến, ai cũng có phần hợp lý cả. Chỉ buồn là cái nhìn của độc giả Việt Nam thời gian gần đây hầu như bị ảnh hưởng bởi cái "phong cách" của báo chí.
Lại nói về chuỗi bình luận trên các bài viết nói về hành động kỳ quặc của LCV, một ngôi sao sân cỏ Việt Nam. Thực ra, với người hâm mộ, Vinh vẫn là một người hùng, một ngôi sao trẻ triển vọng, tuy có những vấn đề riêng tư sau sân cỏ được người hâm mộ quan tâm khá nhiều. Vậy có nên chăng phải có cái nhìn kỳ thị, nặng nề quá mức về một hành động như vậy trên sân bóng hay không? Cầu chủ có công thì tung hô bằng trời, đến lúc mắc một lỗi nhỏ thì lại cứ mổ xẻ, chỉ trích và coi thường. Phi thể thao nhất đó là gian lận, nhưng những cử chỉ nhạy cảm trong tâm lý của người thua cuộc thì người hâm mộ chúng ta có thể thông cảm được. Những lời chỉ trích quá nặng trước một cử chỉ của người hùng bóng đá như thế quả là không nên. Thể thao, hãy cứ hâm mộ nó một cách tích cực nhất!
Buồn cho thái độ của người mộ, nhưng cũng không khỏi nghĩ về báo chí. Liệu báo chí đã xứng đáng với vai trò "truyền thông số 1" khi Việt Nam đang trên đoạn đường phát triển cam go nhất chưa? Phóng viên đăng tin, đưa bài, họ đã đủ tầm để nghĩ về cái đại cục, cái sứ mênh cao cả của báo chí truyền thông đối với một đất nước? Những người lãnh đạo một trang báo lớn liệu có nghĩ về tầm ảnh hưởng của nó đối với hàng triệu độc giả Việt? Nghề làm báo phải có tâm, nếu không sẽ như con dao 2 lưỡi "giết chết" cả nhiều thế hệ. Không phải chỉ thu thập thông tin một cách đơn thuần, viết những dòng bình luận sơ sài cho có, để lúc nào cũng tạo sự tò mò thu hút người đọc. Yêu nghề, hiểu nghề, có năng lực nhưng phải có chữ "tâm".
...
Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|