Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Tình yêu có cần tiền bạc? > Giao lưu - Tán gẫu

Giao lưu - Tán gẫu Làm quen, chat chit, xả stress sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng,...

Tình online!

Giao lưu - Tán gẫu


 
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 03-17-2010, 08:27 AM   #1
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default Tình online!

Em và anh quen nhau qua internet, giống như bao người bạn online em không có ấn tượng gì đặc biệt với anh ngoài cái tên Chicken và em cũng chẳng quan tâm tên thật của anh là gì, em vẫn gọi anh là Gà. Công việc của anh rất bận thời gian online không nhiều mà em thì cũng chăm chỉ cày game nên không để ý đến anh lắm, thỉnh thoảng anh có nhắn tin gọi điện cho em, em cũng trả lời cũng vui vẻ như bao người bạn online khác! Mấy lần anh có nói đi uống cafe mặc dù ở cùng một thành phố nhưng em không đồng ý, em nói anh là bạn online của em chỉ là bạn online mà thôi, anh đồng ý.

Cái ngày hôm đó là ngày vô cùng đen tối với em, em đau đớn khi phát hiện người em yêu 5 năm qua không chỉ yêu mình em. Em suy sụp, buồn chán và vô vọng, cái nick name Chicken bỗng sáng, ngày hôm đó anh nhận ra em khác thường, anh nói em không còn teen như mọi khi nữa có tâm sự gì thì cứ nói cho anh nghe. Em vẫn không nói, em thực sự chưa tin tưởng anh.

Rồi một ngày như vượt quá sự chịu đựng của mình, em nhắn tin cho anh. Câu chuyện cứ vậy mỗi ngày dài thêm, anh luôn lắng nghe và quan tâm đến em, nhưng cái bóng đen quá khứ nó làm em mệt mỏi. Mỗi sáng thức dậy em cảm thấy mơ hồ trống rỗng, em đau khổ vô cùng không thể nói lên lời. Buổi sáng hôm ấy khi đang vùi đầu trong chăn chán nản, chuông điện thoại reo lên, em ngạc nhiên thấy số của anh, một giọng nói ấm áp: "Em dậy chưa? Em dậy đi nhé! Anh dậy tắm rửa xong chuẩn bị đi làm rùi đó" Em cười, cái giọng ấm áp nũng nịu đó đã đưa em ra khỏi những ngày mệt mỏi, hôm ấy em thấy cuộc sống như tươi sáng hơn.




Mỗi ngày anh thường tranh thủ online nói chuyện với em, cứ lúc nào anh có thời gian là anh lại nhắn tin bảo em online đi. Một hôm em nhắn tin cho anh rằng: "Người kia muốn gặp em". Anh gọi lại luôn cho em hỏi: "Em định quay lại à mà gặp anh ta". Giọng nói của anh hốt hoảng rồi anh cúp máy, em ngạc nhiên rồi lại cười mỉm: " Ông này sao ấy nhỉ? Tối anh hỏi em đi có vui không, anh nói chiều nay anh có một cuộc họp quan trọng nhưng anh không thể tập chung được, không hiểu sao anh cứ luôn nghĩ về em, nghĩ em chỉ coi anh như 40 người bạn online của em mà thôi. Rồi anh phải đi tiếp khách nước ngoài.

Em ngạc nhiên lắm, sao anh lại nói thế nhỉ. Gần 10h đêm anh gọi cho em, anh nói anh đang lang thang trên đường, lòng buồn gió se lạnh, chỉ thiếu có mưa nữa thôi. Anh nói rất nhiều, anh nói anh xin lỗi em, từ mai anh sẽ không gọi em dậy nữa, anh sợ rằng một ngày nào đó nếu không được gọi em dậy anh sẽ không chịu được. Nói chuyện đến 12h đêm, em hiểu rằng anh đã yêu em - một con bé chỉ ở nhà cày game mà anh không hề biết mặt.

Sáng hôm sau anh vẫn gọi em dậy, em băn khoăn không biết có nên bắt máy không, em nghĩ có lẽ tình cảm anh dành cho em chỉ là sự rung động bất chợt mà thôi. Em vẫn gọi anh là lão già ế vợ, anh gọi em là cô bé còm nhom. Anh hơn em gần 10 tuổi, anh khá thành đạt và tự lập từ rất sớm, sao lại có thể yêu một con bé vô tích sự như em được chứ, nhất là lại chưa biết mặt em.

Nhưng em vẫn quyết định nghe máy, giọng nói bên đầu dây bên kia vẫn ấm áp: "em dậy chưa? em dậy đi nhé!"

Chuỗi ngày sau đó là những ngày thực sự hạnh phúc của em, anh quan tâm đến em mọi lúc có thể, anh không online đựơc thì nhắn tin gọi điện cho em, anh đi công tác cũng không quên dành thời gian cho em, mỗi ngày em thường thức dậy với giọng nói ấm áp đó, rồi anh nhắn tin hỏi "em đang làm gì đấy có nhớ anh không? anh nhớ em lắm đó còi ạ!, tối anh thường hỏi em hôm nay làm món gì, và thường nhắn tin đến lúc đi ngủ.

Tối hôm đó em nhắn tin trêu anh là em nhớ anh lắm cơ, anh online nói chuyện nhé, không ngờ anh nhắn tin lại nói là anh không mang máy về nhà, anh ra quán nét bây giờ, nhà anh gần mấy trường đại học nên quán nét rất nhiều, nhưng không ngờ hôm ấy hết sạch máy, anh không đi xe nên phải đi bộ tìm quán, anh gọi cho em:” anh đi hơn 2km rùi mà vẫn không tìm được quán nào còn máy cả”, em lo lắng: “ thôi anh về đi sáng mai đến công ty nói chuyện cũng được”. Vậy mà một lúc sau cái tên Chicken sáng,anh bảo anh vừa gặp một cậu bé anh bảo sẽ bao nó tiền chơi game nếu nó dẫn anh đến quán nét, cậu bé đồng ý ngay còn nói với anh: "lần sau cháu sẽ dẫn chú đến quán máy đẹp hơn thế này nhé!"

Hôm ấy anh đi công tác, anh bảo nhớ và yêu em nhiều lắm, em cười: chát chít nói gì chẳng được, giờ anh gọi cho em nói em mới tin, chuông điện thoại reo, em để cái mặt xị ra:” anh gọi thật à?” anh cười tinh qoái :” em có dám nghe máy không?”

Tất nhiên là em dám rồi, em mở máy, 1 chút im lặng do dự, anh nói :” anh yêu em!, em làm người yêu anh nhé!nhé, nhé, nhé!” đến lúc em phì cười, anh bảo : em im lặng là đồng ý rồi, em là người yêu của anh, em chưa kịp nói gì thì anh tắt máy.

Tình cảm càng ngày càng nhiều, em và anh quyết định gặp nhau, em nói là em gầy và xấu xí lắm, anh có sợ không?

Anh nói anh già và béo lắm, xấu trai nữa em có sợ không?

Ngày dự định gặp nhau thay đổi xoành xoạch, em thấy rất ngại gặp anh, anh thì nói ngoại hình thế nào không quan trọng, mà anh yêu em khi còn chưa biết mặt em mà. Anh cứ nói gặp nhau đi, nhưng em từ chối, một hôm anh bảo anh đang ở trước cổng trường em, anh đợi em từ 8h đến 12h, em hốt hoảng: " sao anh lại làm thế? anh mà còn ở đó em nghỉ học luôn đó". Khi em thấy mình có đủ bình tĩnh, em nhắn tin cho anh: " mình gặp nhau nhé!, thì anh lại nói anh... run lắm. mãi sau hai đứa mới gặp nhau, em ngạc nhiên thấy anh không già và cũng không béo như tưởng tượng, em cười: sao anh vẫn ế vợ nhỉ? anh bảo là anh chưa muốn lấy vợ thôi mà.

anh nói em không bé lắm, cao ráo và xinh xắn, em là cô gái tuyệt vời.

Em hoạnh lại: em mà tuyệt vời người yêu em đã không tìm đến người con gái khác.

Bàn tay anh rất ấm, bờ vai anh rất bình yên. Em ngục vào vai anh và thấy cuộc sống thanh bình là thường.

Sau ngày gặp nhau hai đứa bắt đầu nói về tương lai, những tưởng hạnh phúc sẽ được đong đầy, em hi vọng nhiều lắm.

Anh vẫn quan tâm, vẫn lo lắng, và yêu em nhiều hơn, em cũng cảm thấy anh đã là một phần trong cuộc sống của em rồi.

Tự dưng một ngày anh biến mất, không gọi em dậy, không nhắn tin, không online, em lo lắng gọi cho anh thì anh không nghe máy.

Em rất buồn, có lẽ mình chỉ là trò chơi.

Một ngày anh nói chuyện với em, mình là bạn như ngày xưa nhé, anh không muốn em phải buồn phải khổ vì anh.

Em mở to mắt, những giọt nước lăn dài, em im lặng.

Lòng can đảm và sự kiêu hãnh trong em xuất hiện, em nói em không sao đâu, anh vẫn là ông bạn già của em nhé!

Mỗi ngày trôi đi thật lặng lề em nhớ anh vô cùng, em không hiểu có chuyện gì nữa, em cũng không hỏi, em sợ sự thật đó phũ phàng, sợ anh chỉ coi em là mối tình online.

Em đã viết dòng kỉ niệm của mình lên blog, anh nhắn tin cho em: anh vừa đọc blog của em, em làm cho anh nhớ em nhiều hơn đấy, em cho anh thời gian nhé!

Bất giác em trả lời: em sẽ chờ anh.




Nhưng dường như sự chờ đợi là vô vọng, anh không quan tâm xem em dậy chưa, đi học có mệt không, anh không hỏi xem hôm nay em ăn gì, đang làm gì thế có nhớ anh không, anh im lặng, sư im lặng đó là em mệt mỏi, em luôn tự hỏi với anh em là cái gì.

Một ngày em nghĩ nên chấm dứt tất cả em nhắn tin cho anh hỏi anh có chuyện gì vậy, thì anh nói anh sẽ kể cho em nghe sau nhé, nhưng em không đợi được nữa rồi, em bảo anh là hãy coi tất cả như giấc mơ đi, từ ngày mai em sẽ là em trước khi gặp anh, ông bạn già ạ!

Sáng hôm sau anh gọi em dậy, em ngạc nhiên lắm, còn ngạc nhiên hơn khi anh kể về chuyện của anh, công việc làm ăn của công ty anh không tốt, anh bị thua lỗ, mối tình đầu của anh sau 5 năm ở nước ngoài trở về muốn cùng ăn tết với anh.

Em giận anh lắm, anh ngốc quá, sao không nói với em, anh đã giúp em vượt qua quá khứ của em tại sao không cho em giúp anh vượt qua quá khứ của anh, nhưng rồi em tự hiểu, người con gái đó rất quan trọng với anh, quá khứ đó quá lớn với anh.

Sau buổi sáng hôm ấy anh lại im lặng, thỉnh thoảng nhắn cho em những tin nhắn mà em không biết nó dành cho cô bạn còi, hay cô người yêu bé nhỏ của anh nữa.

Giờ đây lòng em trống trải, những kỉ niệm bên anh qua nhanh như một cơn gió, đúng là một giấc mơ, anh nói em hãy coi anh như một kẻ xấu xa đi, nếu sau này có chuyện gì buồn hay cần phải quên một ai đó anh sẵn sàng, em mỉm cười “ anh đã giúp em quên đi một người, giờ em cần tìm một người để quên anh đi!”

Tâm sự của Girl_moon (XDD)

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
10 cách ứng xử trong các tình huống giao tiếp thường gặp nam_hd55 Kỹ năng mềm 0 12-17-2018 03:39 PM
Hạn sử dụng của tình yêu. dokieu90 Triết lý tình yêu 0 08-18-2011 11:05 AM
Những câu nói hay về tình yêu dokieu90 Triết lý tình yêu 0 07-25-2011 10:27 AM
[Media] Đường Tăng - Tây Lương nữ vương: Có một chuyện tình... nhanvatso1 Media 1 06-30-2011 02:39 PM
Tình yêu VS đam mê duyniceboy Triết lý tình yêu 0 09-04-2010 05:39 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family