Kiếm Trong Diễn Ðàn Show Threads  Show Posts
Trang Chủ

Go Back   RA LÀ VẬY ^_^ KNOW HOW! > Thời gian mang đến lợi ích cho ai? > Thời gian là liều thuốc quý giá

Thời gian là liều thuốc quý giá Sống hết mình cho ngày hôm nay...

Thiếu một chữ duyên

Thời gian là liều thuốc quý giá


 
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 12-05-2009, 10:01 AM   #1
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default Thiếu một chữ duyên


Một câu chuyện nhẹ nhàng như làn gió nhưng để lạ trong lòng ta đôi điều suy nghĩ.Hãy đọc và cùng cảm nhận nhé!
(Dân trí) - Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động tấn công con trai. Thế rồi lý trí phải ngậm tăm khi con tim nhảy lambađa trong lồng ngực. Ấy là một ngày xuân ấm áp, khoa nó tiếp nhận một thành viên mới về, thực ra là kỳ cựu hơn nó 5 năm.
Minh cũng như nó, sau khi tốt nghiệp đại học được giữ lại trường giảng dạy và anh đã kịp học xong bằng thạc sỹ ở trong nước, sau đó được nhà trường đài thọ cho sang Nhật học tiến sỹ để về cống hiến cho nhà trường. Giờ đã đến lúc ấy.
Khi Minh hiền lành khai (và được sự xác nhận của thầy trưởng khoa) chưa có mảnh tình nào vắt vai, tim nó đã đập duỳnh duỳnh. Trước mắt nó tựa như có một vầng hào quang vây quanh anh. Người đâu mà tuyệt vời đến thế!
Đêm về nó mơ tưởng, rồi xuýt xoa, kể lể với chị họ: “Là chị chưa nhìn thấy anh ấy đó thôi, ánh mắt tựa ngọn lửa, nụ cười như có tia điện sáng quắc, em chẳng thể thôi nhìn trộm người ta”. Chị cười: “Cục đất đã bắt đầu biết nói!”.
Nó nhờ chị quân sư. Chị khuyên: “Chỉ cần họ biết sự hiện diện của em, sau đó tạo ít bất ngờ, bí hiểm, rồi lúc bắt đầu quen thân thì bật đèn xanh xem ý đối phương thế nào. Nên nhớ là phải ý nhị, vờ bị động nhưng thực ra là đang giữ thế chủ động, ngỏ lời không phải việc của em nhé!”.
Nó lẩm nhẩm học theo vì nó tin vào sự tham mưu của chị, ít ra chị cũng sắp lấy chồng. Chuẩn bị đi ngủ nó còn tủm tỉm nở nụ cười chứa đựng sự hồi hộp với kế hoạch sắp tới.
Hai hôm sau Minh ngạc nhiên khi nhận được một hộp quà không rõ ai gửi, bên trong là một chiếc áo, cùng mẩu giấy nhỏ: “Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Đó là một bí mật, anh muốn biết thì hẹn gặp anh vào một ngày gần đây nhé! Ký tên: Một người rất ngưỡng mộ một người”.
Gửi quà rồi mà nó cứ thầm trách sự ngốc nghếch của mình, sao không đối diện anh mà bắt chuyện, còn bày đặt. Nhưng nó nhận thấy với bản tính hay xấu hổ, thực thi điều đó là không dễ, vậy nên nó phải dùng mật mã ấy để nó và anh nhận ra nhau. Nó định bụng bữa trưa mai sẽ đến ngồi cạnh bàn ăn với anh và nói vẻ như có duyên nên mới ngồi cùng, thể nào anh cũng sẽ hiểu ra, sẽ bắt chuyện, sẽ.... Ôi, sao mà sến thế, nó ngộp thở chờ kết quả.
Tối hôm ấy, nó tần ngần hàng giờ trước gương để chuẩn bị cho ngày mai, sẽ ngồi cạnh anh, để thực hiện kế hoạch... Mọi thứ đã hoàn tất! Vậy mà trưa hôm đó anh và một cô giáo khoa bên đã ngồi bên nhau từ bao giờ, chuyện trò rôm rả, không có cơ hội nào cho nó tiếp cận. Có gì như níu chân nó lại.
Ngập ngừng, nó tự thấy vô duyên khi cứ xán lại gần con trai, đến khi nó dồn hết sức bình sinh để nhắn một cái tin hẹn gặp thì bỗng khựng lại khi sáng ấy vừa đến trường đã thấy anh lai cô đồng nghiệp hôm nọ. Họ thật xứng đôi.
Mọi người trong khoa hỉ hả phao tin: “Thầy Minh và cô Hoa đã thành một cặp”. Vậy là đêm về, nó lặng lẽ ôm con tim khờ khạo, trách mình chậm trễ, thiếu tự tin, nhưng rồi lại bật cười, mình và anh ấy còn thiếu một chữ duyên. Nó lẩm bẩm một mình: “Người đâu gặp gỡ làm chi?” rồi tự nhủ: “Thôi nào, coi như đó là một bí mật đi”.
Thời gian trôi, Minh và Hoa đã cưới nhau còn nó và Minh là những đồng nghiệp thân thiết. Một lần nó vui vẻ hỏi Minh: “Vì sao anh yêu chị Hoa?”.
Minh thật thà: “Cũng chẳng rõ từ đâu, nhưng lạ lắm! Một buổi sáng anh nhận được món quà ký bằng cái tên đáng tò mò, với câu nói khá ấn tượng. Thế rồi, cũng hôm đó đang nói chuyện công việc thì Hoa bảo anh: “Em rất ngưỡng mộ người thành công, mà người thành công là người biết giữ những bí mật”. Câu này rất giống với bức thư anh nhận được cùng hộp quà, vậy là anh tin Hoa chính là người gửi nó! Rồi tình cảm tự nhiên đến thôi. Nhưng buồn cười ở chỗ, sống với nhau hai năm, cô ấy vẫn muốn là người biết giữ bí mật, nên tỏ ra chẳng hay gì về món đồ ấy. Thế còn em, sao chưa gật anh nào đi?”.
Nó bật cười: “Em và họ chẳng có duyên gì anh ơi!”.
Minh lặng im như nhận ra điều gì đó.

Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Bookmarks


Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Ðiều Chỉnh Kiếm Trong Bài
Kiếm Trong Bài:

Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở


Similar Threads
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gửi
Thế nào là có duyên, tùy duyên thang Kỹ năng mềm 0 03-28-2014 05:56 AM
Thế nào là nói chuyện có duyên thang Kỹ năng mềm 0 06-07-2013 06:10 AM
Duyên thầm...là gì nhỉ? thang Bài viết Vàng 18 10-18-2011 08:13 AM
[Media] Đường Tăng - Tây Lương nữ vương: Có một chuyện tình... nhanvatso1 Media 1 06-30-2011 02:39 PM
Ngõ nét duyên Hà Nội bb91 Du lịch - Ẩm thực 3 08-31-2010 09:57 PM

Powered by:MTG

E-mail: admin@muathoigian.vn



ChipLove's Family