Mí hôm nay lang thang cứ như người mất hồn.
Tại sao cuộc sống đôi lúc bắt người ta phải chọn những điều người ta không muốn.
Và.....bắt gặp đâu đó.Đứa bé đi lang thang cũng như mình nhưng ít ra mình còn có 1 mái ấm để về.Người bán vé số tàn tật đang ngồi trên chiếc xe lăn cố đẩy người vươn về phía trước ít ra mình bước đi lọan chọang nhưng mình vẫn cảm hạnh phúc khi được đi trên chính đôi chân của mình.Đâu đó một người bị liệt đang tựa mình và gốc cây rung rẩy cầu xin sự chú ý của những người đang vội vã ít ra mình biết rằng nếu mình vấp té mình vẫn còn sức để tự đứng lên.1 người khiếm thị đang chống cây gậy băng qua đường 1 cách chậm rãi còn mình luôn đi hối hả nhưng đôi khi lại không định hướng được nơi mình cần đến.
Và khi đi ngang wa trung tâm dạy nghề dành cho những người kém may mắn.Thấy họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt và những cử chỉ mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.Nhưng họ vẫn cười vẫn vui vẻ.Dù cuộc sống này có mấy ai hiểu nổi họ đâu.Quan trọng là họ hiểu bản thân họ họ tự tạo niềm vui cho chính họ.Còn mình tại sao lại có tất cả mọi thứ nhưng lại không tự tạo được niềm vui.
Tại sao người thiếu may mắn họ vẫn sống vui vẻ được trong khi người may mắn lại mãi than trách về cuộc sống kém may mắn của mình
Đơn giản là vì phía trước còn nhìu thứ khó khăn song đã sống thì phải chấp nhận nó và luôn tiến lên phía trước.