Có lẽ cảm giác đầu tiên là sự tiếc nuối và ấm ức! Nó đến 1 cách nhẹ nhàng và lịch sự như heo may của mùa Thu vậy! Cơ hội vụt qua rồi và dư âm còn lại trong suy nghĩ là sự day dứt! Suy nghĩ đầu tiên không phải là từ "giá mà" hay "nếu như" giống trước kia nữa, mà là câu hỏi tại sao....
Lâu lắm rồi mới hụt hẫng như lần này! Đúng thế, rất lâu rồi. Bởi sự hi vọng và niềm tin nó ăn sâu trong suy nghĩ, len lỏi vào tận giấc mơ, sáng ra tóm cổ thằng bạn hỏi nó:"Tao mơ thấy tao được mặc cái áo mới, cái này là điềm gì hả mày?" Nó chịu đấy! Nhưng vẫn hi vọng nó phán 1 câu nào đó để niềm tin được khẳng định thêm...Rồi phân tích tại sao thế này, thế kia...rồi òa vỡ cảm giác rằng lần này nhất định mọi thứ sẽ OK! Sung sướng và háo hức chờ đợi....
Có lẽ bản thân vốn cầu toàn và ồn ào, nên tìm cách biết trước mọi thứ khi nó còn chưa xảy ra! hồi hộp lắm, ngực căng ra và hơi thở hơi nghẹn lại 1 chút trước khi ấn phím Enter...vẫn biết là đã sẵn sàng đón nhận mọi tình huống, mà sao vẫn sững lại, mặt hơi tê tê, một chút xấu hổ vs chính mình...một chút ngượng ngịu nữa!...
Đó là thái độ của tôi khi vừa đón nhận 1 điều mà tôi gọi là THẤT BẠI. Điều đó mới xảy ra thôi, vừa tối qua thôi, để sáng nay muốn ngủ nướng thêm, lẩn tránh giây phút bình minh và đối diện mọi thứ! Nhưng tôi không thấy buồn bực nhiều...Bởi 1 điều nho nhỏ và luôn đúng là thành công chẳng bao giờ đến 1 cách tình cơ hoặc dễ dàng cả.Ngoài sự nỗ lực và công bằng, nó còn cần thêm 1 chút may mắn nữa! Vậy thì có lí do gì để buồn nhỉ?THẤT BẠI đến để giúp ta đón nhận những THÀNH CÔNG lớn hơn cơ hội vừa qua thôi.Phải không nào?
Có một câu ở cuốn "DARE TO FAIL": So với những người THẤT BẠI, những người THÀNH CÔNG thực sự đã THẤT BẠI NHIỀU HƠN!