|
|
|
Cùng cảm nhận Triết lý đời thường... |
|
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài | Xếp Bài |
|
03-05-2010, 12:11 AM | #1 |
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Bà con hãy cho định nghĩa về "tình yêu" theo suy nghĩ bản thân nhé!
(Post bài này 1 phần cũng muốn test thử xem diễn đàn này có trở lại bình thường như anh Thắng nói ko_ _!)
Hum bữa khi mình coi 1 bộ phim, có 1 câu nói mình khá thích, nam diễn viên trong phim có nói câu này "Tình yêu là 1 căn bệnh (và những người đang yêu là bệnh nhân) nhưng người ta lại không bao giờ muốn trị căn bệnh ấy" Thấy diễn đàn mình cứ hay đề cập đến nào là chuyện cưa cẩm, yêu đương ... cho nên buồn buồn muốn biết mọi người suy nghĩ sao về 1 định nghĩa cho riêng mình? Dẫu biết là Xuân Diệu cũng từng nhăn mặt "làm sao định nghĩa được tình yêu" vì mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng, không thể tìm ra 1 lời định nghĩa chung cho tất cả, nhưng không phải như thế có nghĩa là "tình yêu là vô nghĩa", đúng ko? Tớ thấy thế hệ trẻ bây giờ (và bản thân thế hệ của tớ ngày xưa) cứ hay bị lầm tưởng vào tình yêu, ôi, tình yêu là cái gì đó rất rộng lớn, có khi nó làm ta choáng ngợp, rồi 1 ngày nào đó nó vỗ cánh bay đi, để lại nạn nhân đứng đó trông theo với biết bao tâm trạng, buồn có, giận có, hờn có, lạnh lẽo có v.v... rồi ngày qua ngày, khi ta lớn lên, nhìn lại thuở xưa, chợt thấy sao lúc đó mình trẻ nít quá, đấy chẳng qua chỉ là sự rung động chứ không hẳn là tình yêu. Và có hôm tớ hỏi ông anh họ (lớn hơn tớ 7 tuổi) "Anh ơi, tình yêu là gì?" và có thóang chút bối rối trong câu trả lời của anh ấy. "Tình yêu là gì?" là 1 câu hỏi đơn giản hay là phức tạp nhỉ? Những bài viết ngẫu nhiên trong Box:
|
03-05-2010, 12:11 AM | #2 |
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Hên quá, diễn đàn đã đi vào trật tự! Phù ... Thanks admin nhóa!
|
03-05-2010, 12:13 AM | #3 |
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Và đây là 1 bài viết tớ "chôm chỉa" được từ torng kho lưu trữ trong laptop của bà chị. Mọi người đọc cho vui nhé!
--------------- Yêu là khi ta muốn dành những gì tốt nhất cho người ấy, hạnh phúc khi người ta mỉm cười, lo lắng khi người ta mệt mỏi, muộn phiền, nhớ nhung khi người ta không ở cạnh bên mình. Yêu là khi mình ở xa người ta, xa lắm, nhưng mình vẫn tin người ta ở rất gần mình và thật sự là người ta vẫn ở bên mình vì đâu có bao giờ mình thôi nhớ đến họ! Yêu là khi người ta nói với mình rằng họ yêu mình, mình im lặng để hạnh phúc ấy ngấm vào tận tim rồi sau đó mới nói với họ rằng mình cũng yêu họ. Yêu là khi mọi kế hoạch, mọi dự định của mình đều có họ bởi họ là một phần không thể thiếu của mình dù mình ở bất cứ nơi nào, có địa vị ra sao. Yêu là khi mình biết mỉm cười ngay cả khi người ta nói với mình rằng: “Thôi hai đứa mình chia tay” - mỉm cười để nước mắt chảy vào trong, để mình đủ can đảm chúc phúc cho người ta. Yêu là khi mình biết người ta nói dối mình nhưng mình vẫn cố tin để tìm cách giúp người ta nói thật, sống thật với tình cảm của mình. Có khi mình còn cầu nguyện người ta được sống tốt! Yêu là khi mình biết mình đang yêu và mình biết phải sống có ý nghĩa với tình yêu ấy - sống trọn vẹn với tình yêu mà mình vun vén, dành dụm cũng như với người mình yêu! Người ta vẫn hay nhắc nhau: “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Mình tự nhủ mình đã cố gắng để giữ gìn những giây phút đẹp của tình yêu bằng sự chân thành dù có lúc vụng về. Mình đã sống trọn vẹn với chữ yêu mà mình đã nói, đã gửi, đã trao – âu như thế cũng là hạnh phúc rồi. Có những tình yêu mong manh như sương khói nhưng dẫu có thế nào thì nó cũng làm mình mở rộng lòng, mở thêm một ngăn nhỏ trong trái tim, trong những góc khuất của mình. Như thế thôi cũng quá đủ với cái gọi là yêu của mình. Nguồn: ĐÌNH LONG (TP.HCM) |
03-05-2010, 12:19 AM | #4 |
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
|
Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó:
Nếu ai đã có lần Một mình trước biển Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao Nhìn những con sóng dữ thét gào Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng Nếu ai đã có lần Bất cần sự sống Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống Nếu ai đã có lần Thấy giữa lòng khoảng trống Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen Ai rồi cũng sẽ phải quen Với những phút giây long mình trống vắng Nếu ai đã có lần Nghe lòng cay đắng Nghe xót xa sau một cuộc chia tay Hãy vui lên vì trong cuộc đời này Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới Nếu ai đã có lần Cảm thấy mình chưa hiểu Thật nhiều điều đang có ở chung quanh Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá Nếu ai đã có lần Sống trong vất vả Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót Nếu ai đã có lần Thấy lòng dịu ngọt Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó |
03-05-2010, 12:28 PM | #5 |
Active Member
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 175
|
Không biết mình yêu từ khi nào nữa.
Mình và anh quen nhau khi mình bắt đầu học ĐH năm thứ 3,hầu như tuần nào anh cũng đến nhà mình chơi ít nhất 3 buổi tối,sau vài tháng quen nhau,đi chơi cùng nhau anh tỏ tình,nhưng mình từ chối. Tuy mình từ chối nhưng anh vẫn đến chơi đều đặn và mình vẫn tiếp,vì khi từ chối mình đã nói: em chỉ coi anh là bạn thôi. Mình không thấy nhớ,không thấy mong anh vì quá nhiều cv,bạn bè,cuộc vui cuốn mình đi chăng. Mình đi học nửa ngày,đi làm nửa ngày,buổi tối thì dành 1 chút thời gian bán hàng giúp mẹ,đi chơi với bạn cấp 3,đi chơi với bạn ĐH... Không lúc nào mình rảnh để mà thấy cô đơn cả. Rồi đến lúc ra trường, bạn bè đều đi làm,có gia đình,có người yêu nên ít thời gian tụ tập hơn,mình bắt đầu thấy sự có mặt của anh có ý nghĩa đối với mình. Mới ra trường mình vô tư non nớt quá nên chưa thể thích nghi ngay với môi trường làm việc,mình bắt đầu mong được gặp anh để chia sẻ. Anh bận đi công tác không thể gặp mình thường xuyên được mình bắt đầu thấy mong,thấy nhớ. Sau 3 năm yêu nhau chúng mình kết hôn,thoắt cái đã được 2 năm rưỡi rồi. |
03-05-2010, 01:53 PM | #6 |
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
|
theo mình tình yêu có lẽ là sự chấp nhận , trong đó cũng có cả sự cảm thông , chia sẻ và quan tâm ,nói chung đây là 1 cái quan hệ khó lí giải được
|
Bookmarks |
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
Ðiều Chỉnh | Kiếm Trong Bài |
Xếp Bài | |
|
|
Powered by:MTG
E-mail: admin@muathoigian.vn