Đọc xong bài viết này, bất chợt một học sinh, một đứa nhỏ chưa từng va chạm với cuộc sống, có cảm giác gì đó thật buồn. Có lẽ vì giờ em đang mong được "lớn" lên rất nhiều, lớn để được cống hiến bản thân cho xã hội, "lớn" để tạo ra cho ba, cho mẹ, cho người thân thấy những công lao nỗ lực họ nuôi dạy em đã đạt được thành quả nhất định, "lớn" để gạt đi khỏi mình sự thiếu suy nghĩ, đến với cuộc sống hoàn thiện hơn. Có lẽ khi em lớn lên thật sự, em cũng ít nhiều cảm nhận như người viết kia nói, nhưng bây giờ, không chỉ riêng em mà rất nhiều người khác cùng trang lứa cũng đang mong được lớn. Thời gian đã qua không thể trở lại, dú lúc lớn có hối tiếc rằng tuổi thơ mình đã không làm được nhiều thứ thì cũng đành chịu. Chi bằng hướng tới tương lai còn hơn. Việc lớn lên, trưởng thành là tất yếu, hãy sống để tự làm hài lòng chính mình và mọi người, sống vì tương lai, đừng để hối tiếc quá khứ làm bản thân thiếu đi ý chí, nỗ lực sống. Hãy cứ để bản thân mình "lớn" tự nhiên!
|