Nếu là cảm nhận của một câu chuyện có thật thì... buồn buồn, mãi mãi buồn... Buồn ở đây là thương xót và quặn đau với số phận bà cụ còng lưng để gió, để mưa cuốn đi cho cụ đổi lại cái lời hứa.
Con chúc bà cụ yên nghỉ thật thanh thản, hi vọng tấm lòng cảm thông và yêu thương của những người đã, đang và sẽ đọc câu truyện này sẽ sưởi ấm trái tim cụ mà xua đi cái giá lạnh của cơn mưa...
Và một cảm nhận nực cười. Nực cười bởi những LÒNG còn thiếu nhiều cái TỐT. Tiền, lại tiền. Tiền họ mua được TỐT sao? Không, mãi không bao giờ là như vậy... Thật đáng thương cho những kẻ coi thường giá trị con người.
Tôi mong mình, và cả bạn nữa hãy dành một phút yên lặng để suy nghĩ lại những LÒNG và những TỐT. Đã đủ để tự tin cho mình, và đủ để che chở cho người khác chưa?
Thực sự mong một điều, câu chuyện trên không phải là có thật???
|