Em đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở xa kia, đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới. Để bước đi, để cố gắng đi hết...Và rồi để nhận ra mình đang đi một con đường vô nghĩa, một con đường không có thực trên đời, không có đích đến...Để rồi nhận ra em đã đi một con đường không bao giờ và không khi nào có một ai ở phía cuối đường... chờ em...Ở phía cuối con đường... có chăng em....
|