Trích:
Trích bởi tranhuynb
Nhiều người chúng ta đều hi vọng rằng mình phải cố gắng học tập để đạt mơ ước trong cuộc sống........Tôi cũng thế ,chờ đợi mãi cái ngày thi đại học đã đến ...........Dù đó hoàn toàn là những lời động viên của bạn bè ,người thân dù mới khi vừa sáng dậy...........Nhưng hoàn toàn trái ngược khi tôi đã hoàn toàn làm thất vọng sự tin tưởng của mọi người ..........Hy vọng càng lớn bao nhiêu thì thất vọng càng tràn trề ............Có phải sống mà hy vọng là một c/s ảo? .......Và khi không có niềm tin và hi vọng thì mọi người lại cho rằng đó hoàn toàn là một con người vô kảm.............Khi không làm được bài thật sự tôi không biết làm j cả? ..........tôi trút mọi giận dỗi lên người cô ấy thế mà sao cô ấy càng muốn khóc an ủi tôi mà không nói j thêm.........Phải chăng tôi là một thằng đàn ông hèn nhát ..........Tôi chả làm được j cả.......Kả đêm tôi đã lang thang khắp HN suy ngĩ ...Mà cũng chả biết nghĩ j nữa ..........Liệu các bạn có cho rằng khi mà tôi không đỗ dh cũng là lúc mà cô ấy đang dần dời xa trong vòng tay của tôi và dần như mún quên lãng..........Cô ấy an ủi và hứa sẽ chờ đợi tôi rất nhiều nhưng càng như thế tôi càng sợ phải đối mặt với nó ..Vì ng ấy mà tôi đã cố gắng thế mà giờ lại như thế này đây?  Thật sự tôi không biết mình phải làm như thế nào để có gắng níu giữ ty của tôi bởi tôi biết hp , cuộc đời tôi chính là cô ấy.....................
|
Chắc chắn 100% ko phải là tất cả. Nhưng nếu phấn đấu điều đó là vì 1 người khác thì thường không đến đích, phần lớn là không đến đích. Cái gì xuất phát từ chính con người mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng với sự phấn đấu.
Kể cả bạn thi đỗ, kể cả thủ khoa nhé. 5 năm đại học, mọi thứ thay đổi nhiều hơn 3 năm cấp 3, rồi thời điểm đi làm mọi thứ còn khác và suy nghĩ của người trong cuộc không còn như thời sinh viên...Vậy điều gì khiến bạn nghĩ là đủ vững đề giữ (níu giữ) tình yêu, hạnh phúc của bạn???
Thực tế đi! Chắc chắn đại học không phải là con đường duy nhất, không phải là tất cả. Tình yêu cũng thế, tớ không phê phán, nhưng cần phải nhìn lại một cách rõ ràng, và nhìn thẳng về phía trước xem thế nào...đừng rầu rĩ vì nó quá, dù tớ biết là rất khó...
Có 2 câu danh ngôn mà tớ luôn nhớ là thế này:
1>Hãy đưa tay lên bầu trời, vì nếu bạn không thể trở thành mặt trời, thì bạn vẫn nằm trong số những ngôi sao.
2>Đừng chờ đợi ngày mai, đừng nuối tiếc ngày hôm qua, đừng lảng tránh ngày hôm nay!