yêu mù quáng thì không rồi, nhưng cách yêu thì em không biết. Tại yêu khi cả hai ở hai nơi xa nhau như thế, thì yêu bằng cách nào, chỉ là an ủi, chỉ là nói chuyện cho nhau thôi. Nhiều khi cần lắm một cái nắm tay, cần lắm một cái bờ vai mạnh mẽ để khóc. Nhưng rồi nghĩ lại, đã hứa sẽ chờ rồi, mà như thế thì mình yếu đuối quá, thế là lại quên đi, rồi lại tiếp tục chờ và đợi trong hy vọng như thế thôi. ^^! Xa, nhưng vẫn ngọt mà, chỉ cần một hai dòng mess vu vơ vào nửa đêm, cũng đủ để vừng lòng và thêm yêu quý ai đó thôi, hì hì
|