thanks mọi người nhiều. Pé không phải là từ chối hạnh phúc đang đến, mà pé sợ cái hạnh phúc ấy, nó mong manh và dễ tan lắm. Một lần đã tan, thì sẽ rất sợ khi nghĩ đến ngày đoàn tụ, để rồi lại chia ly. Nước mắt cho những khi ấy, đã đủ để pé đau lòng, và đủ để cố quên rồi. Nhưng nếu dã có thế, thì pé cũng muốn một lần được quay lại, được có cha có mẹ, được yêu thương như một gia đình, như thế thì đủ để hạnh phúc và đủ để mỉm cười cho một tương lai ngắn ngủi sắp đến rồi. ^^!
|