Trích:
Trích bởi Sand
Hì hì, trốn hồi nào? Tại vì thiếu 1 trong 3 yếu tố "thiên thời - địa lợi - nhân hòa", mà người ta có câu "miễn cưỡng không hạnh phúc" là gì.
Vả lại mấy hôm đó trong người cứ thấy bức rức, khó chịu (mắc công gặp nói vài câu sốc óc thế là có "ai kia" tối ngủ không được, phải đập mềm đập gối thì tội) ... cứ tưởng sẽ phải đi bác sĩ rồi đó chứ, nhưng cái số trời còn thương vẫn cho phép mình tiếp tục sống lây lất (^_^)
Ah mà nè, nếu giận được thì giận luôn nhé, giận đời đời kiếp kiếp lun để .. đỡ tốn
Vừa mới coi hình, sao thấy mấy bạn đến giờ ăn mà mặt ai cũng phờ phạc thế kia? hihihihi
|
1- Lý do đầu chấp nhận được.
2- Lý do hai bị phản bác, cái gì mà nói vài câu sốc óc, có ai kia tối về không ngủ được, hichichic, tại lần đó là do 3 yếu tố "thiên không thời (buổi trưa, nắng gần chít) - địa không lợi (hem biết đường đi) - nhân không hoà (mới thò mặt ra bị ngay một con nhỏ lạ hoắc quăng phi tiêu vào mặt). Thử hỏi lèm sao k sốc, nếu không muốn nói là dồi máu cơ tim, trào máu họng, đầu bốc khói....hihihi.
3- Biết tui k giận ai được lâu nên thách nhau hả, nhớ đó, từ rày về sau tui không giận nữa, ám cho S chít lun. hihihi
4-Đến giờ ăn mà phờ phạc là còn may đó S, có đứa mém xỉu lun nè. hichic, S nghĩ thử coi: sếp D thì ra chỉ tiêu phải câu được con cá mới được ăn, thế mà mồi cho cá thì hem có sức hấp dẫn, móc câu thì k sắc (câu được cá còn bị trượt) trời thì mưa--->>> vừa đói, vừa lạnh, vừa thất vọng.:~X,(((
Đến khi chuẩn bị ăn, còn bị một trận hoả hoạn nữa, tinh thần xuống càng thêm xuống, không phờ phạc làm seo đặng chứ.