Đúng rồi, sự im lặng đủ dài rất cần thiết trong cuộc sống. Trải nghiệm của mình cũng dạy cho mình điều đó.
Đúng là đã có những lúc bản thân mình đã không đủ bình tĩnh để im lặng, hoặc im lặng quá dài để cuối cùng hỏng việc.
Giờ giải lao ở trường học, trời đẹp, vài ba người bạn đang ngồi ở bãi cỏ ở sân trường tán gẫu, hay giờ nghỉ của một nhóm làm việc nơi công sở, cũng đang tán gẫu. Bạn đi qua, thấy vậy muốn tham gia vào nhóm, bạn sẽ:
1) hỏi các bạn đang nói chuyện gì vậy và bắt đầu nói để tạo không khí mình cũng muốn hòa đồng
2) nhẹ nhàng đến gần, không hỏi mà lắng nghe một cách thoải mái xem mọi người nói chuyện gì và hòa vào đối thoại khi thấy có nội dung mình biết hoặc quan tâm
Bạn sẽ chọn cách nào? Trên thực tế, kinh nghiệm bản thân mình cho thấy đa số các bạn chào và hỏi luôn là các bạn đang nói chuyện gì vậy. Khoảng 70% theo cách 1 và chỉ có 30% theo cách 2. Nhưng thực tế người có duyên, được nhiều người quí chính là người làm theo cách 2.
Ngày xưa mình không biết nên thường theo cách 1, nhưng bây giờ đang cố gắng rèn dũa bản thân theo cách 2.
Im lặng để lắng nghe, quan sát, cảm nhận và cuối cùng mới lên tiếng hoặc hành động...đó thực sự là một phần của kỹ năng sống và làm việc, một phần của cái duyên mà phải rèn dũa nhiều mới thành được.
Các bạn có ai có kinh nghiệm về vấn đề "Cách im lặng" này thì chia sẻ nhé!
|