Phải nói là không ai yêu thương S nhiều như bà ngoại của S, thương S đến mức mẹ của S còn ganh tị "Nó sướng hơn tui gấp trăm lần chứ đâu có khổ sở như tui hồi đó thế mà má lại thương và sợ nó khổ...". (Hức hức, so sánh gì ko so, lại đi so với cái thời chiến tranh!Mà cũng công nhận cuộc đời của mom cay đắng, khổ sở nhiều lắm, và cũng vì thế mà đời con cũng phải chịu vài "đắng cay" vì sự suy nghĩ "Dù gì thì đời mày cũng sướng gấp đời tao trăm lần nên như thế là may phước lắm rồi!")
Khi ngọai còn sống, ngoại cứ bảo với mấy cậu, mấy dì, mấy mợ rằng "Bây phải nhớ đó, nếu mốt má nó mà có chuyện gì thì bây nhớ nuôi nấng nó..."
|