Mai về Huế...gần 2 năm không về nhà rồi...tối nay biết là mẹ không ngủ được vì chờ đợi...Tối nay biết là em hồi hộp lắm, và em còn mơ về Huế nữa!Anh cũng thế, nhưng hồi hộp vì gặp lại em nhiều hơn...hơi sợ! Sợ mình không đủ bình tĩnh...sợ mình không đủ bình tĩnh và sẽ lúng túng...Lạ nhỉ? Có nhiều điều còn kinh khủng hơn, có những ngày còn mệt mỏi và căng thẳng ngay từ giây phút anh bắt đầu đón chào nó, anh vẫn chiến tất! Thế mà anh lại có một nỗi sợ mơ hồ khi ngày mai đến...Có những điều anh kì vọng, ở anh, ở cơ hội và cả việc dành điều đó cho ng khác nữa!Nhưng những điều đó cũng trôi đi theo 1 quỹ đạo mà trước kia anh đã gặp.Anh lớn và điềm tĩnh hơn nhiều rồi...Nhưng vẫn còn nông nổi và trái tim đầy những điều dại dột...ngày mai em nhỉ? Ừ, ngày mai...Nhưng mà nói trước cho em biết là anh vẫn cáo già và thủ đoạn lắm...anh sẽ cố gắng, để thành công, để đạt mục tiêu vào cuối năm nay...Khi anh đàng hoàng tiền gần em với tư cách khác, anh sẽ tóm em, không cho em chuồn nữa...còn giờ anh chỉ giăng bẫy thôi nhóc ạ! khà khà ^^
|