Khuya, nhâm nhi ly trà chanh đá và ngẫm nghĩ sự đời … đột nhiên nhớ đến câu nói mà bạn vunam đã phát biểu đâu đó trong 1 topic nào đó về tình bạn là sự lợi dụng lẫn nhau. Không phủ nhận ý kiến này bởi vì đấy thuộc về bản chất rồi, phải chăng con người ta luôn có khuynh hướng thích cao hơn người khác hoặc ít nhất trước khi làm việc gì đó thì ít nhất điều đó cũng phải mang lợi về cho bản thân ở 1 khía cạnh nào đấy?
Tự dưng chợt buồn … tình bạn kéo dài bởi những chuỗi sự kiện lợi dụng nhau, ít nhất tồn tại dưới phương thức đôi bên cùng có lợi, vậy có thật sự nó sẽ mất đi khi con người ta lớn lên, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, không còn giá trị lợi dụng, thế là cả hai rời xa nhau và tìm một “partner” thích hợp hơn để có thể hỗ trợ mình trên con đường tiến thân? Vậy rốt cuộc cái gọi là “tình bạn là 1 cái gì đó rất thiêng liêng” có thật sự tồn tại không?
Và cũng không thiếu những kẻ "lợi dụng trắng trợn" chỉ mãi nhăm nhe "nhận" và "giật" mọi thứ có lợi về bản thân, rồi sau đó lại quay sang "đá" bạn một cách không thương tiếc, không cần biết mình đã "trả lại" chút gì đó cho người ta chưa nhưng luôn miệng cầu nhầu giảng đạo cho chính đứa bạn đã hết lòng giúp đỡ theo kiểu "mày phải làm như thế này, thế kia..." cứ như từ khi sinh ra họ đả nắm vai trò ra lệnh cho bạn mình và muốn đối phương phục tùng 1 cách vô điều kiện. Nhiều khi mình không hiểu tại sao họ có thể trở nên ích kỷ đến thế, họ đã lớn nhưng tại sao không thể hiểu rằng cuộc sống luôn phải có sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại? Tại sao họ khiến cho mình nghĩ rằng kim chỉ nam hành động của họ chỉ để hòng gom thật nhiều về mình để rồi sau đó bỏ trốn mất biệt (hay thờ ơ) khi mình cần, để rồi đến khi thiếu hụt thì họ lại trở lại và xuê xòa. Ta có nên vị nể những hạng người như thế không? Đuổi thẳng mặt, thờ ơ coi như tàng hình hay vẫn quan hệ nhưng giữ khoảng cách xa và tìm cách lấy lại những gì mình đã cho?
Và còn những người bạn chuyên ỷ y vào lòng tốt của người khác ... đấy có phải là 1 người bạn đáng tin không nhỉ? Luôn luôn thảnh thơi và trễ nãi để rồi nước đến chân thì quay qua cầu cứu mình, để rồi mình cứ trở thành 1 cái phao cứu sinh thường trực. Đấy có được coi như sự lợi dụng trắng trợn hay không, hay chỉ do người ta quá vô tư, vô tâm chứ ko cố ý?
Bất chợt cảm thấy lòng tin lung lay ... có tình bạn nào mà cả đôi phía đều không vụ lợi, vô tư trong sáng từ khi nhỏ cho đến lớn không?
|