Nghe thích 1 cái gì đoá....sao giống cái cảm giác yêu 1 ai đoá woá vậy.Nhứt là cái khoảng không sống nổi đoá

Đừng nên hỏi có nên tiếp tục mơ mộng hay không...càng hỏi thì càng khó tìm được câu trả lời.Cũng đừng nghĩ gì hết cứ để mọi thứ đến 1 cách tự nhiên 1 lúc nào đó tự sẽ có câu trả lời .
Bởi 1 lẽ theo cách em ghi thì bạn đã xác định đc nó vô cùng quan trọng đến cái mức độ không thể thiếu nhất quyết phải có cho bằng được nhưng nghĩ kỹ 1 chút thì thấy sao nó phiêu quá vì xung quanh còn nhiều thứ ngổn ngang trăm bề.Cái em cần là 1 niềm tin đúng đắn vào cái thứ em đang mơ mộng và 1 động lực để có thể cố gắng biến cái giấc mơ đó thành hiện thực.
Sống là không chờ đợi,không có thời gian làm được mọi điều mình mún,càng không có thời gian để chờ đợi thứ gì đó đưa đẩy.Hãy suy nghĩ thật kỹ em nhé.Quyết định đúng đắn không cần vội vàng nhưng phải chắc chắn là không phải hối tiếc về điều mình muốn.(thử liệt kê cái gì quan trọng nhất hiện giờ?cái mình muốn có phù hợp với hiện tai và sau này không?Có thật sự mình sẽ mãi thích nó để đi đến tận cùng giấc mơ không?)Nếu thật sự không thể thiếu giống như cá với nước thì.....
tốt nhất cứ đam mê và dại dột.