Ðề tài: MUỘN MÀNG
View Single Post
Old 03-11-2010, 06:36 PM   #3
phonglinhtim
 
phonglinhtim's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
Default

Kì 3: Hạnh phúc trong chốc lát.

***

Vừa bước ra khỏi lớp học, Jake đã chạy tới quàng tay lên vai Kyle:
_Hôm nay ra chơi bóng rổ với tụi tao nhé. Đấu với lớp Cao cấp Tự nhiên. Đội thua phải làm bài tập cho đội kia trong vòng một tuần.
_Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nhưng hôm nay tao bận rồi.- Vừa nói, anh gỡ tay thằng bạn ra rồi rảo bước nhanh xuống cầu thang.
_Lại đi đón cô nàng nữa chứ gì.- Jake cười lớn.
_Mày biết rồi còn hỏi.- Anh cười, nói vọng lên.
_Vậy còn Alice thì sao? Nhường cho tao nhé.- Jake hét.
_Cứ việc.

Anh băng qua sân trường, leo lên cầu thang của dãy phía Đông, đi lại con đường quen thuộc đến lớp Trung Cấp Đặc Biệt. Việc di chuyển này thôi đủ làm anh mỏi hết cả chân. Trường rộng sướng thật nhưng cũng sướng trong một chừng mực nào đó. Anh thở phào khi cuối cùng cũng thấy lớp học nằm cuối lầu hai.

Nhìn lại đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tan lớp trung cấp. Việc di chuyển và cà kê với lũ bạn cũng làm anh tiết kiệm được hơn ba mươi phút. Anh đứng trước lớp học, tựa lưng vào tường, lấy ra một điều thuốc lá, châm lửa rồi bắt đầu hút. Qua cửa sổ kiếng, nhiều nữ sinh bên trong có thể thấy được anh. Họ cười khúc khích rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống làm bài tập.

"Chắc là đang giờ kiểm tra hay cái gì đó tương tự như thế" anh thầm nghĩ. Khi điếu thuốc lá của anh sắp tàn hết thì lớp trung cấp cũng bắt đầu tan.
Toán nữ sinh lúc nãy ùa ra, nhìn thấy anh, họ lại xì xầm bàn tán gì đó, cười với nhau rồi đứng nán lại. Dường như họ định đợi sinh viên ra về hết rồi đến làm quen với anh.

Thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, anh quăng tàn thuốc lá xuống đất rồi lấy giày dẫm lên. Chẳng hiểu tìm ra việc gì buồn cười ở hành động đó của anh mà đám nữ sinh kia lại cười hô hố lên một cách khiếm nhã. Đến nỗi anh phải quay qua nhìn họ với vẻ mặt khó chịu. Họ dợm bước tới chỗ Kyle nhưng bỗng khựng lại khi thấy một cô gái tóc vàng vừa ra đứng kế bên anh. Không ai khác, chính là Lilly.

_Anh chờ em lâu chưa?- Do Kyle cao hơn cô nên cô phải ngước mặt lên mới nhìn được vào đôi mắt xanh của anh.
_Không lâu lắm.- Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra quàng lên vai cô- Trời mùa đông, em mặc như thế dễ bị cảm lắm đấy.

Lilly đỏ mặt lên vì sung sướng. Tốp nữ sinh lúc nãy nhìn cô ghen tị rồi quay bước ra về. Cả hành lang bây giờ chỉ còn lại hai người. Kyle cuối xuống hôn nhẹ lên môi Lilly. Cô khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức cho trọn vẹn cái vị ngọt ngào của nó. Mặc dù đã hôn nhiều cô gái nhưng chưa lần nào anh cảm nhận được một làn môi đầy đặn, mềm mại và có hương vị thuần khiết như khi hôn Lilly. Đến một lúc sau, anh mới có thể rời khỏi gương mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang dần mở ra. Cô nghiêm giọng:

_Anh lại hút thuốc nhé. Lúc nãy em thấy rồi.
_Anh xin lỗi. Từ từ anh mới bỏ hẳn được. Anh sẽ cố gắng. Anh hứa đấy. Chịu không?- Anh ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô.

Hai người cùng nhau bước xuống cầu thang rồi ra cổng trường. Họ bước vào chiếc xe riêng hiệu Mercedes màu đen của Kyle. Hôm nay chính anh lái, và với Lilly ngồi bên cạnh. Anh đưa cô tới quán kem Blues- nơi mà cuộc hẹn đầu tiên của họ đã diễn ra ba tháng trước.

_Nhớ hôm ấy, anh ăn phải muỗng kem cà phê đắng. Mặt anh lúc đó rất buồn cười. Hi hi hi!- Dường như không nhịn được, Lilly cười khúc khích trông rất đáng yêu.
_Em chọc quê anh đấy hả ?- Kyle nhìn cô.
_"Xin lỗi cô. Tại kem ngon quá". Hi hi hi! - Càng nói, cô càng cười dữ hơn nhưng vẫn giữ ý tứ sao cho đừng làm phiền những vị khách khác. Không chịu được nữa, cô ôm bụng ngồi cười mãi không biết làm sao để ngưng.

Kyle chăm chú quan sát Lilly, tự hỏi tại sao tạo hoá lại đưa xuống trần gian này một cô gái đáng yêu đến thế. Anh còn nhớ. Một buổi tối chủ nhật ba tháng trước, cô gái xinh đẹp này đã chấp nhận lời đề nghị cùng tìm hiểu nhau của anh. Và vào một buổi tối thứ bảy cách đây một tuần, cũng tại quán kem này, cô đồng ý trở thành bạn gái của anh sau khi nghe thổ lộ tình cảm của anh dành cho cô.

_Anh ăn thử món kem của em nhé.- Sau khi ngừng cười (một công việc khá khó khăn), thấy Kyle ngồi im lặng nhìn mình, cô tưởng anh giận bèn vội vàng múc một muỗng kem từ ly của cô đưa tới trước.

Đang ngắm Lilly, nghe cô nói như vậy, thấy cô cầm muỗng kem định đưa cho anh, anh liền mở miệng ra mà không đón lấy muỗng kem từ tay cô:
_A ha, muốn em đút cho à? Được thôi.

Cô tinh nghịch múc lại một muỗng to từ lớp kem cuối cùng trong ly cô rồi cho vào miệng anh. Vừa ngậm lại, anh đã nhăn mặt, giống y như lúc anh ăn phải muỗng kem cà phê đắng. Muỗng kem cô đưa vào miệng anh có vị rất chua, chua như người ta vắt nước chanh nguyên chất vào miệng. Cô lại cười, lém lỉnh hỏi:

_Đó là kem dâu nguyên chất với nước chanh tươi. Ngon không anh?

Anh cố nuốt thật nhanh, cầm ngay ly nước đá nhỏ trên bàn dùng để uống sau khi ăn kem uống ngay lập tức một cách ngon lành để giảm đi vị chua trong miệng. Xong, anh quay ngoắt sang Lilly:
_Chút nữa biết tay anh.
_Hi hi hi. Dám làm gì không?
_Để chút xíu nữa em sẽ phải hối hận cho xem.- Anh để lại tờ một trăm đô trên bàn rồi đứng dậy, đi về phía chiếc xe Mercedes. Lilly bước theo sau.

Họ tới một thảo nguyên trống trải ở vùng ngoại ô. Trên thảm cỏ, họ ngồi kể cho nhau nghe chuyện gia đình mình. Qua đó, Kyle mới biết được là bố Lilly mất trong một tai nạn giao thông năm cô mười một tuổi. Cô sống với mẹ trong một toà nhà rất lớn nhưng thiếu tiếng cười, mẹ cô rất thương cô nhưng tất nhiên không thể lấp đầy khoảng trống của bố trong lòng cô. Sau mất mát đó, cô ít nói hẳn và trở nên khép kín hơn. Cho đến ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cô, cô mới tìm lại được nét thanh xuân yêu đời.

_Thực sự sau khi nghe tin bố mất,em hụt hẫng, như rơi xuống một cái hố sâu không đáy vậy. Nấp sau lưng mẹ, nhìn cảnh sát tới đưa lại cho mẹ chiếc cặp táp vấy máu của bố, em khóc oà lên, khóc nhiều lắm, chắc là sẽ không thể nào tự mình nín được nếu không có mẹ ôm vào lòng dỗ dành, mà lúc đó chính mẹ cũng nước mắt ràn rụa trên mặt. Hơn chín năm qua, em sống trong một căn nhà không có người đàn ông trụ cột. Mẹ quán xuyến tất cả.- Lilly nhìn xa xăm về một điểm vô định nào đó nơi đường chân trời.

Từ trước tới giờ, Kyle cứ tưởng trường hợp của mình là lâm li bi đát và đáng thương nhất. Nhưng anh không ngờ rằng cô tiểu thư nhà giàu xinh xắn có vẻ ngoài rất tự tin, vui vẻ này lại có một tuổi thơ buồn như vậy.
_Anh rất tiếc.
_Không sao, em cũng rất tiếc về cha mẹ anh.
_Chuyện của em đáng thương hơn. Cha mẹ mất lúc anh đã lớn. Còn em mất cha khi còn quá nhỏ.
_Không sao mà. Em quen rồi.
_Tới lúc em gặp được chàng hoàng tử đẹp trai và dũng cảm tên là Kyle tới giải cứu cho em, em cảm động và vui quá nên quên hết nỗi buồn rồi đúng không? - Kyle pha trò để giảm đi không khí nặng nề đang có nguy cơ gia tăng xung quanh không gian lãng mạn riêng tư của hai người.
_Không dám đâu.- Đúng như anh dự đoán, nụ cười duyên dáng lại xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Anh xích lại sát bên cô.
_Vậy chứ tại sao em lại chịu làm bạn gái của anh?
_Em không nói đâu.- Lilly lắc lắc đầu làm mái tóc vàng bay trong gió.
_Nói mau.- Anh giả giọng hách dịch.
_Không nói.- Cô phồng miệng lên, ra vẻ bướng bỉnh.
_A ha, không chịu nói à? Thêm tội hồi nãy dám cho anh ăn muỗng kem dâu đó. Phải cho em biết tay.- Anh xắn tay áo lên.
Lilly đột ngột đứng dậy, vùng chạy ra thảm cỏ rộng phía sau hai người. Phản ứng rất nhanh, Kyle cũng chạy theo sát ở phía sau. Vừa chạy, anh vừa hét to:
_Đứng lại mau.
Không nghe lời nói của anh, Lilly vừa chạy vừa cười thích thú.
_Không đứng lại. Anh giỏi thì bắt được em này.

Tiếng cười của cô vang đi trong gió chiều nghe vui tai như tiếng chuông thánh thót buổi bình minh. Hai người cứ chạy theo nhau mãi, vừa chạy vừa cười. Tất nhiên, sức của Lilly thì làm sao so được với một tên con trai vô địch bóng rổ trong trường như Kyle. Anh nhanh chóng bắt kịp cô. Khoảng cách được thu hẹp lại. Anh ôm chầm lấy Lilly đang chạy phía trước. Cả hai người đều mất đà, ngã lăn cù lên nhau trên thảm cỏ xanh mướt. Lúc dừng lại, cả hai cùng cười to thoải mái vừa thở hổn hển.

Vẫn ôm Lilly trong tay như lúc bắt kịp cô, Kyle siết cô chặt hơn như sợ nếu không ôm cô chặt trong tay thì cô sẽ biến mất. Lilly cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô thu nhỏ mình lại, rúc trong lòng anh. Hai người cứ nằm yên như thế ở đó mãi một lúc rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, cả Kyle và Lilly đều cảm thấy hai người rất gần nhau. Anh cúi mặt xuống mái tóc vàng của cô- một mái tóc mượt mà và rất thơm. Còn cô thì nép sát vào người anh, thật ấm áp và dễ chịu, cứ như hồi nhỏ ngồi trong lòng bố, cô cảm thấy mình thật bé bỏng và đang được một người đàn ông che chở bảo vệ. Cho tới khi những vì sao đã hiện diện trên bầu trời, cả hai mới sực tỉnh, vội nhỏm dậy.
_Gặp anh sau nhé.- Lilly chồm qua hôn Kyle rồi bước ra khỏi xe.
_Chúc em ngủ ngon.

Cô bước vào nhà mà cứ như đang đi trên mây. Cô quá hạnh phúc. Lần đầu tiên cô có được một cảm giác như vậy.

Thực ra, Lilly đã có một chút gì đó với anh từ một ngày cuối xuân ngồi giữ áo giùm và làm khán giả cho Eric ngoài sân bóng rổ, Eric đang chơi bóng với Kyle trong sân. Lúc đó, vì mải mê ghi bàn mà Kyle không để ý một người con gái đang chăm chú nhìn anh. Lilly rất ấn tượng với vẻ bên ngoài trưởng thành, cộng với nét lạnh lùng thật cuốn hút trên khuôn mặt Kyle. Nhưng dù sao đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, cô chẳng để ý gì đến nó cả. Tới khi gặp anh lần thứ hai tại bữa tiệc của Eric, cảm giác đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ lúc đó, cô trở nên khác hẳn- cởi mở, hoà đồng và thân thiện với mọi người hơn. Cô bắt đầu nghĩ đến anh nhiều và nhiều hơn. Lần gặp gỡ sau giờ học, cô không thấy còn gì vui hơn vì biết rằng tình cảm của cô không đơn phương, không đơn phương chút nào. Hôm anh bày tỏ với cô, cô rất hạnh phúc và nhận lời mà không cần quá nhiều đắn đo suy nghĩ như khi từ chối những anh chàng trước.

Không hiểu sao, cô thấy anh rất khác biệt với những chàng trai khác mà cô từng gặp- anh trưởng thành hơn, anh ấm áp hơn, anh trầm tĩnh hơn, và cô cảm thấy anh có thể bảo vệ che chở cô tốt hơn những tên con trai khác.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong lòng cô luôn có một nỗi lo lắng mơ hồ, nhỡ anh bỏ cô mà đi theo một cô gái khác xinh đẹp hơn. Và nỗi lo lắng đó của cô không phải là không có cơ sở, anh điển trai và chơi thể thao rất cừ, cô gái nào nhìn vào mà chẳng say mê. Lilly biết quanh Kyle có không ít các cô gái xinh đẹp, họ rất ghen tị và luôn muốn thay thế vị trí của cô trong mắt Kyle. Nhưng cô cố gắng dẹp qua một bên nỗi lo lắng đó mà tận hưởng sự hạnh phúc những lúc bên anh.

Và cô đã có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu như anh bày tỏ tình cảm với cô bằng ba từ, chỉ ba từ thôi. Ba từ mà cô mong muốn, khao khát được nghe bằng chính giọng nói của anh- từ một người con trai mà cô yêu quý. Ba từ hết sức lớn lao đối với một người con gái mà người con trai có thể nói. Cô đã chờ đợi ba từ đó và đang hằng mong một ngày nào đó, Kyle sẽ nói với cô. "Cứ kiên nhẫn chờ đợi, anh ấy sẽ nói với cô ba từ thiêng liêng đó." Nghĩ vậy, cô lại tiếp tục chờ đợi...

***


Signature Đi vắng vài ngày.
phonglinhtim is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn