Tham gia: May 2010
Bài gửi: 665
|
Kì 2: Cuộc hẹn đầu tiên.
***
_Lớp học của Lilly nằm ở dãy phía Đông, trên lầu hai. Lớp trung cấp của nó học hơn lớp cao cấp của mình một tiết học nên tan sau khoảng một tiếng đồng hồ Đi hơi mỏi chân nhưng gặp được "cô gái tên Lilly ấy" thì có phải đi bộ một nghìn dặm mày cũng ráng mà đi đúng không?- Eric cười, vừa đi vừa giảng giải cho Kyle.
_Ừ.- Anh đáp đại cho qua chuyện.
Lúc này anh đang rất hồi hộp và lo lắng, trong giờ học cũng vậy, một phần vì không biết cuộc gặp này có ổn thoả hay không, phần còn lại là niềm vui sướng được gặp lại Lilly.
Bước ra khỏi dãy phía Tây là có thể nhìn thấy ngay dãy phía Đông ở hướng đối diện, cách đó một sân trường khá rộng- khoảng bốn trăm mét vuông. Trường đại học West High là một trường tư nổi tiếng về chất lượng cơ sở vật chất và cả về độ cao của học phí. Ngôi trường này gồm bốn dãy nhà: phía Đông, phía Tây và dãy phía Nam là các lớp học trung cấp, cao cấp và sơ cấp, dãy thứ tư nằm sau dãy phía Nam là các câu lạc bộ học tập lẫn vui chơi và thể thao như bóng bàn, bóng rổ, bơi lội, kiếm đạo,..., phòng truy cập Internet, phòng giải trí.. v.v... ; và phía Bắc là cổng trường. Do đó học phí ở đây rất cao, chỉ con em những đại gia nhà giàu nứt đố đổ vách mới có thể theo học. Và cũng chính vì chỉ cần tiền là có thể theo học, ngôi trường này tập trung hầu như đủ mọi thành phần: từ giỏi đến dở, từ ngoan hiền đến hư hỏng ăn chơi. Kyle không còn là một cậu con trai hiền lành như trước khi cha mẹ mất, nhưng cũng chưa thành một thằng giang hồ bặm trợn, có thể là một chút cái này một chút cái kia. Eric cũng như Kyle, nửa này nửa nọ nhưng Lilly thì rất ngoan ngoãn, thuỳ mị và đoan trang.
Và người con gái thuỳ mị, đoan trang đó đang sắp hiện ra trước mặt anh một lần nữa. Nghĩ vậy, anh càng thấy hồi hộp và khó thở hơn gấp bội. Hai người cứ lầm lũi đi băng qua sân trường về dãy phía Đông.
Dãy phía Đông của trường West High cũng như dãy phía Tây và phía Nam gồm một tầng trệt và ba tầng lầu lát bằng gạch men loại thượng hạng có màu cùng tông với sơn tường xanh nhạt. Tầng trệt gồm phòng dụng cụ học tập, phòng thi thử trình độ, phòng quản lí và phòng nghỉ của giáo viên. Ba tầng lầu trên, mỗi tầng có năm lớp học rộng năm mươi mét vuông với đầy đủ cơ sở vật chất như bàn ghế tiện nghi, máy điều hoà, máy chiếu phim, tủ khoá của học sinh, tủ dụng cụ giảng dạy và thí nghiệm của giáo viên, ... .Cuối mỗi tầng lầu là phòng vệ sinh; tuy là phòng vệ sinh nhưng có cả phòng tắm và phòng thay đồ. Phòng học của Lilly nằm cuối lầu hai nên Eric và Kyle phải đi qua bốn phòng học mới đến được phòng học của Lilly.
Đi qua lớp nào, các cô gái cũng ngoái đầu lại nhìn Eric và Kyle; vì ngoài Kyle, Eric cũng thuộc dạng dễ nhìn nếu không muốn nói là khá điển trai với tầm cao ngang ngửa với Kyle, đôi mắt màu xanh lục và mái tóc xoăn vàng óng. Lúc đó, Kyle mới nhận ra Lilly rất giống với Eric, chỉ khác là mắt của Lilly trong suốt như thuỷ tinh chứ không xanh như Eric.
Anh gặp Eric cách đây hai năm, trong một trận đấu bóng rổ toàn trường. Sau đó, anh chủ động bắt chuyện với Eric rồi dần làm quen với nhau. Eric thuộc dạng con nhà có tiếng tăm, cha mẹ của anh là những người tai to mặt lớn và có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Tuy vậy, anh rất hoà đồng nên có rất nhiều bạn. Nhưng khi đi kế bên Kyle, anh vẫn không nổi bật bằng Kyle vì anh không có được vẻ trầm trầm và lạnh lùng quyến rũ trên khuôn mặt như Kyle.
Một lúc sau, phòng học của Lilly đã ở trước mặt. Đó là một căn phòng có chữ "Lớp trung cấp đặc biệt" trên cánh cửa bằng gỗ gụ đỏ. Kyle biết vậy là do Eric khẽ huých anh một cái:
_Đến rồi kìa.
Eric khẽ gõ cửa. Lát sau, một người phụ nữ đứng tuổi trong bộ đồ trang nghiêm bước ra mở cửa.
_Hai em cần gì ?
_Thưa cô, em cần gặp Lilly.
Cánh cửa được mở rộng ra. Hầu hết sinh viên trong lớp này là nữ sinh, toàn là những cô gái đôi mươi mặt mày sáng sủa, trông rất có học thức. Nhưng ngay bàn thứ hai, nổi bật lên trên các cô gái khác vẫn là một thiếu nữ đang chăm chú viết một cái gì đó, mái tóc vàng dài xoã xuống che hết hơn nửa khuôn mặt nhưng Kyle vẫn nhận ra đó là Lilly. Cô đang viết bài một cách say mê, không hay biết là có người đang nhìn cô. Các cô gái tò mò nhìn ra cửa, rồi khúc khích cười với nhau. Tuy không nghe rõ được câu chuyện của họ, Kyle vẫn tin chắc rằng họ đang bàn tán về anh do những ánh mắt của họ cứ đổ dồn về phía anh. Sự xôn xao đó làm Lilly ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Eric ở ngưỡng cửa, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy, xin phép giáo sư ra ngoài.
Cô ôm lấy Eric như một lời chào quen thuộc của hai người. Sau khi buông Eric ra, cô mới nhận ra sự có mặt của Kyle vì nãy giờ anh đứng khuất sau lưng Eric. Cô khẽ nhoẻn một nụ cười và đó là nụ cười xinh nhất mà Kyle từng thấy từ trước tới giờ. Eric bước lùi lại mấy bước, để Lilly và Kyle nói chuyện riêng với nhau:
_Đây là Kyle- bạn anh, chắc là em đã biết trong bữa tiệc của anh hôm trước. Anh ấy muốn nói chuyện với em một chút.
_Chào anh. Rất vui được gặp anh lần nữa.- Lilly cười, bước tới trước một bước.
Đứng đối diện với Lilly ở một khoảng cách gần như thế, anh thấy cô còn xinh hơn tối hôm trước nhiều.
Đồng phục của trường West High gồm nữ thì áo sơ-mi trắng có ruy-băng hình chiếc nơ ở cổ với áo len xanh khoác bên ngoài, váy xanh nếp gấp ngắn trên gối, giày kiểu búp bê màu đen và vớ cao; nam thì cũng áo sơ-mi trắng và áo len bên ngoài nhưng là áo sơ-mi tay dài thắt cà-vạt và quần tây màu xanh đậm. Với đồng phục nữ, tuỳ vào dáng người mà mặc nó có đẹp hay không, hầu hết nữ sinh đều trông hơi thô kệch trong bộ đồng phục này nhưng Lilly thì khác, cô có vẻ còn hiền thục và dễ mến hơn gấp nhiều lần khi mặc chúng.
_Anh à! Sao vậy ?- Lilly nhìn Kyle, thắc mắc khi thấy anh chẳng nói gì cả.
Mải nghĩ ngợi mà quên mất là Lilly đang đứng trước mặt mình, anh tỉnh lại ngay lập tức khi nghe giọng nói ngọt ngào của cô.
_À. Xin lỗi.- Anh lắc lắc đầu như muốn giũ đi những suy nghĩ nãy giờ của mình để tập trung vào câu chuyện của hai người.
_Anh gặp tôi có chuyện gì không ?- Lilly lại tiếp tục cười mỉm, khẽ nói.
_Tôi.. tôi có thể nào có một cuộc hẹn với cô không ?
_Nếu anh muốn.
Không tin vào tai mình là mọi thứ lại ổn thoả đến thế, anh hỏi:
_Cuối tuần này được không, tại nhà hàng Joline nhé.
_Được, cuối tuần này tôi rảnh. Nhưng tôi không thích hẹn ở nhà hàng. Hẹn gặp anh ở quán kem Blues ở phố Northway lúc bảy giờ tối chủ nhật. Bây giờ tôi phải quay trở lại lớp học. Giáo sư Montez nghiêm khắc lắm. Thôi tạm biệt anh.
Nói xong, cô quay vào lớp. Khi bóng cô mất hút sau cánh cửa gỗ, Kyle mới chịu quay người đi về phía cầu thang. Eric bước tới, quàng tay qua vai anh rồi nói:
_Thôi đừng buồn. Mai mốt mày sẽ tìm được một em xứng với mày mà. Không sao đâu. Xui xẻo thôi . Vui lên đi.
_Mày nói gì thế ? Tao chẳng hiểu gì cả.
_Hả ? Nó không từ chối mày hả ? Nó nói gì với mày vậy.
_Tao hẹn cô ấy đi ăn và cô ấy đồng ý.- Kyle cho tay vào túi quần, lặng lẽ bước.
_Ồ! Mày được chấp nhận à ? Tại tao thường xuyên phải đóng vai trò an ủi tụi "thí sinh" bị thua trận trở về nên hơi bị "thần hồn nát tính" ấy mà.- Eric nhe răng ra cười.
_Nghĩa là cô ấy ít khi nhận lời lắm à ?- Kyle ngạc nhiên quay sang hỏi Eric.
_Chứ sao. Con người ta lá ngọc cành vàng- vừa con gái nhà giàu, xinh xắn, học giỏi mà lại còn hiền dịu nhu mì; đâu có phải muốn "cua" là được ngay đâu. Mà mày coi bộ có triển vọng đấy, thằng tiến bộ nhất mà tao từng thấy từ trước tới giờ cũng phải lần thứ hai Lilly mới nhận lời một buổi đi ăn tối.
Nghe những lời đó của Eric, Kyle cảm thấy mát hết cả ruột gan. Cứ như một chiến sĩ một mình tả xung hữu đột với quái vật cứu công chúa và đã làm nàng cảm động mà ...nhận lời hẹn hò của anh. Càng nghĩ, anh càng thấy một cảm giác rạo rực dâng lên như thuỷ triều trong lòng anh. Trong suốt năm năm qua- năm năm dài đằng đẵng của sự cô đơn và thiếu vắng người thân thuộc, anh chưa bao giờ trải qua một cảm giác như thế.
***
Kyle nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ kém mười. Sắp tới giờ hẹn rồi. Anh nhìn xuống chiếc ghế đối diện mình, nó đã được anh kéo ra sẵn như một vị trí hiển nhiên của Lilly khi ở bên mình. Chiếc ghế vẫn trống không, chờ đợi. Chưa bao giờ anh bước vào một quán kem bình thường như thế. Những buổi hẹn của anh luôn ở những nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố chứ chưa bao giờ ở một quán kem. Thậm chí nếu muốn ăn kem, anh cũng tới nhà hàng kem nổi tiếng nhất để mua về.
Blues là một nơi bình thường cũng như các quán kem khác trong thành phố, nhưng cũng khá nổi tiếng vì cách bài trí theo phong cách Pháp cổ, các món kem đặc trưng của Pháp và cách phục vụ khách nhiệt tình. Tuy nhiên, giá cả rất vừa túi tiền. Ở Blues, người ta tìm thấy được sự ấm cúng và lãng mạng với những cây nến thơm dùng để thắp sáng và tiếng dương cầm êm dịu. Nói tóm lại, Blues là một địa điểm thích hợp cho mọi chàng trai cô gái trong buổi hẹn đầu tiên.
Tiếng xe hơi đỗ lại trước quán kem. Kyle hồi hộp quay ra nhìn. Mặc dù anh đã cẩn thận chăm chút mình kĩ lưỡng trước khi đến đây nhưng anh vẫn thấy không được tự tin lắm. Trong bộ áo sơ-mi trắng thắt cà-vạt và quần tây đen, anh trông cực kì điển trai nhưng cũng không kém phần thanh lịch, tao nhã. Nhân viên quán kem bước ra mở cửa chiếc xe vừa đỗ. Một cô gái bước ra khỏi xe. Là Lilly. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen dài đến hơn đầu gối và chiếc áo tay phồng kiểu đồng phục nữ sinh Nhật màu trắng. Trông cô không có vẻ gì là một tiểu thư quyền quý con nhà giàu mà chỉ là một thiếu nữ bình thường như người thiếu nữ khác. Mái tóc vàng óng của cô được cột lên gọn gàng bởi một chiếc kẹp duyên dáng- khác hẳn với mọi ngày. Và lạ nhất vẫn là khuôn mặt thanh tú không một chút trang điểm. Kyle rất ngạc nhiên khi thấy cô ăn mặc giản dị như vậy. Tuy trong một bộ đồ như vậy, cô xinh không thua gì những cô gái quần là áo lượt thướt tha mà anh đã từng hẹn trước đây. Cô bước vào quán kem, nhìn quanh tìm một người quen. Kyle thấy vậy, liền đứng dậy đi tới chỗ cô. Thấy anh, cô trố mắt ra nhìn trang phục của anh rồi đưa tay lên miệng che giấu nụ cười:
_Anh làm gì mà ăn diện dữ vậy? Có phải là tới dự tiệc của phu nhân tổng thống đâu.- Cô chuyển sang cười thành tiếng nhỏ.
Anh cũng cười theo cho qua chuyện rổi đưa cô đến chiếc bàn kế bên dòng suối phong thuỷ nhân tạo chảy róc rách. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, vẫn với nụ cười trên môi. Một nam phục vụ có vẻ chỉ hơn Kyle mấy tuổi tới bên hai người, nhìn Lilly, nói một câu gì đó mà anh chẳng hiểu gì cả, nhưng Lilly thì có vẻ hiểu rất rõ. Từ ngữ duy nhất anh hiểu được là từ "Lady Lilly" nghĩa là tiểu thư Lilly. Và nếu như anh đoán không lầm thì người phục vụ này đang nói tiếng Pháp. Nghe xong, cô quay sang anh:
_Anh chờ tôi lâu rồi phải không. Xin lỗi anh, tại tôi không có thói quen tới sớm hơn giờ hẹn.
_Không sao đâu. Cô đừng bận tâm.
_Anh dùng kem gì ?
_À ...ừm. Kem gì cũng được.- Anh ấp úng, anh không quyết định được là do từ trước tới giờ, ông quản lý toàn mua kem giùm cho anh, anh chỉ việc thưởng thức nên lâu ngày anh cũng quên mất hương vị ưa thích của anh là gì.
Lilly khẽ cười, quay về phía người phục vụ đang chờ rồi nói lại một câu nói mà anh không tài nào hiểu được, nhưng lần này anh chắc chắn là cô đang yêu cầu món kem bằng tiếng Pháp. Khi người phục vụ đi khỏi, anh nhìn cô với ánh mắt thán phục:
_Cô nói tiếng Pháp giỏi quá!
_Anh quá khen. Vì tôi học tiếng Pháp từ nhỏ nên bây giờ cũng nói được chút ít. Vả lại, là khách quen ở đây nên họ biết tôi muốn dùng kem gì. Tôi chỉ việc gọi thêm kem cho anh thôi.
_Hồi nãy, anh ta nói gì với cô vậy?- Kyle tò mò hỏi.
_Anh ta bảo là "Chào tiểu thư Lilly, quý ông này đã ngồi ở đây chờ tiểu thư nửa tiếng rồi. Tiểu thư vẫn dùng món kem thường lệ chứ ?".
Kyle lẽn bẽn gãi đầu. Sau đó, một khoảng yên lặng bao trùm lên hai người. Anh cứ ngồi yên, cúi gằm mặt xuống bàn, thỉnh thoảng lại ngước đầu lên lén nhìn Lilly. Nhưng Lilly thì hoàn toàn tự tin, cô nhìn thẳng vào anh như muốn nói: "Đừng sợ, tôi không ăn thịt anh đâu". Khi hai ánh mắt chạm nhau, mặt cô chỉ thoáng ửng hồng lên, Kyle thì còn tệ hơn- quay ngoắt đi chỗ khác, đã im lặng thì còn im hơn nữa. Một lát sau, người phục vụ mang lên hai ly kem trông rất bắt mắt và hấp dẫn. Cô vội mở lời:
_Đây là món kem đặc biệt của Blues, anh nếm thử xem.
Cô đẩy ly kem về phía anh. Đó là một ly kem khá lớn với ba lớp kem- hai lớp trên và dưới cùng màu nâu đen, lớp ở giữa màu trắng ngà, lớp kem trên cùng được tạo dáng rất đặc biệt, khắc chữ Francé Special và một cây dù nhỏ xinh đủ màu sắc được cắm một cách khéo léo.
Ly kem của Lilly cũng giống như vậy chỉ khác là hai lớp dưới và trên cùng của cô màu hồng. Lúc bấy giờ hai người mới để ý rằng trên thành của hai cái ly có một miếng giấy gì đó treo toòng teng. Anh cầm miếng giấy đó lên xem thử. Lilly cũng vậy. Mặt trước miếng giấy của anh có ghi chữ "Francé Gentleman" rõ to, mặt sau có ghi chữ "Memory of your date" (Kỉ niệm cuộc hẹn của bạn) kèm với ngày tháng hôm đó. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lilly. Cô mỉm cười khi thấy ánh mắt của anh rồi đưa lên cho anh xem miếng giấy của cô. Nội dung của miếng giấy cũng giống như miếng giấy của anh. Chỉ khác là "Francé Lady" chứ không phải là "Gentleman". Thấy anh có vẻ ngượng, cô giải thích:
_Chắc là chủ quán kem. Ông ấy là bạn thân của bố tôi ngày trước. Ông ấy lúc nào cũng tạo nên những điều bất ngờ cho tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một điều bất ngờ thú vị như thế này.
Không biết làm sao giấu được khuôn mặt đang chuyển sang màu cà chua của mình, anh vội múc thử một muỗng từ lớp kem màu nâu đen phía trên. Muỗng kem có vị rất đắng làm anh nhăn cả mặt nhưng không biết làm cách nào để phun ra đành phải nuốt thật nhanh muỗng kem quái đản đó. Nhìn bộ dạng kì cục của anh, Lilly không thể nhịn được cười, khẽ nói:
_Anh nên trộn cả ba lớp lại, sẽ ngon hơn.
Sau khi làm theo lời cô, anh múc một muỗng kem trộn đưa lên miệng. Muỗng kem có một mùi vị trộn lẫn giữa hương chocolate của lớp đáy và vị cà phê đắng của lớp trên cùng, lại hoà quyện với vị vanilla béo và trái cây thơm lừng của lớp trắng ngà ở giữa. Tất cả làm nên một hương vị kem không lẫn đâu được của Blues. Vừa ngon, vừa thơm và béo.
_Anh sao thế? Không lẽ hẹn tôi tới đây rồi ngồi im như thóc, không nói gì cả sao?
Kyle ngẩng đầu lên ngay lập tức, mải ngậm và tự bình luận về muỗng kem mà anh quên mất Lilly.
_Xin lỗi cô. Kem ngon quá.
Lilly phá ra cười, lần đầu tiên anh nghe cô cười thành tiếng như vậy. Anh chăm chú nhìn cô, nhìn thân người đang rung lên vì cười trước mặt mình. Anh bối rối nói:
_Tôi muốn nói với cô chuyện này nhưng tôi hồi hộp và run quá. nói không được.
_Không sao đâu. Có gì anh cứ nói với tôi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường thôi chứ chẳng phải ai ghê gớm lắm đâu.- Cô cố gắng kìm người lại, không cười nữa và nhìn thẳng vào mắt anh.
Không ngờ cô lại giản dị và dễ gần như thế, anh hít một hơi thật sâu như lấy thêm can đảm rồi nói tiếp với một hi vọng tràn trề:
_Tôi.. tôi chỉ muốn nói là .. không biết cô có thể cho ... cho tôi một cơ hội.. để tìm hiểu cô không. Cô biết đấy.., qua những buổi hẹn như thế này.- Anh cố gắng nói hết những lời mà anh luyện tập từ sáng tới giờ. Liên tưởng tới những đối thủ trước thất bại liểng xiểng mà anh không khỏi thấp thỏm, mong chờ câu trả lời của cô là một kết quả ít nhất là khả quan hơn một chút, chỉ một chút thôi.
***
|