Accountant
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
|
Lúc bé, em nghĩ hạnh phúc rốt cuộc là gì, hạnh phúc ở đâu, hạnh phúc hình thù như thế nào, có lung linh, có đẹp đẹp không, có giống như cái lồng đèn quay tít, có nhạc thiệt vui tai mà ba mua về cho em sau bao nhiêu ngày làm việc cật lực không?
Lớn lên một chút, em lại nghĩ chắc hạnh phúc nó lớn lao lắm đây, như chuyện một nàng lọ lem biến thành công chúa và sống hạnh phúc trọn đời bên hoàng tử, nhưng em không phải là công chúa...Làm sao em có được hạnh phúc?
Em cứ mơ về hạnh phúc suốt những ngày bé thơ êm đềm, cứ tìm cho riêng em một hạnh phúc, rồi ngỡ ngàng, em biết, em đã và đang hạnh phúc làm sao!
Xem ảnh với kích cỡ đầy đủ
Hạnh phúc, hạnh phúc là những ngày bé, được má ôm vào lòng, nằm co quắp trong vòng tay má, ấm áp!
Hạnh phúc, hạnh phúc là khi ba cõng em ngông nghênh trên lưng, chạy quanh xóm, lúc đó, em là đứa trẻ cao nhất nè!
Hạnh phúc, hạnh phúc là khi một con nhóc chạy lăng xăng và hít lấy hít để mùi mồ hôi của ông lúc ông vừa mới đi làm đồng về, hạnh phúc được ăn món cháo ngon lành của bà, vị cháo mà suốt đời em chẳng thể quên!
Em lớn lên, "ấm tròn lưng" trong vòng tay ông bà, cha mẹ...Hạnh phúc vì có bên cạnh những người lúc nào cũng yêu thương em, hết mực!
Hạnh phúc của em tìm về những buổi trưa nắng nôi theo chân ông ra đồng câu cá, là những ngày nằm lăn trên sân phơi thóc, xon xót, ngưa ngứa...Như một con cún con!
Những khi bị má đánh đòn, em không thèm khóc "má ơi, má ơi" như mọi hôm, mà cứ hò "ngoại ơi là ngoại ơi" để cả nhà được phen vỡ bụng!
Ôi ngày bé thơ, sao mà dịu dàng thân thương quá đỗi, nhớ cái nắng chiều gay gắt, em lũn cũn đội nón lon ton chạy ra chợ quê, trong gian hàng của dì, tha hồ ăn vụng, tha hồ được dì mua cho bao nhiêu là quà bánh...
Ngày hè oi ả, em cứ tung tăng theo anh, theo chị ra đồng bày trò cô dâu chú rể, bán bánh, bán khoai...vui ơi là vui. Em hay chui vào những bụi những bờ, hái cho được lúc thì chùm cơm nguội đỏ gạch, lúc thì trái dẻ thơm lừng, để rồi trầy trụa khắp mình!
Em thích sang bên kia cánh đồng, xanh và rộng lắm, lại có thể bẻ trộm ngô, em thích ngô nướng, vừa thổi vừa nhai, sao mà thích thế! Vậy nên, vào mùa ngô, thể nào bà cũng sẽ để dành cho em những bắp ngô mẩy nhất, ngọt nhất, em bé út ít mà!
Tuổi thơ cứ thế trôi qua, em dần lớn khôn, với những mộng mơ, với những thăng trầm mới...
Thế rồi...Em không nhỏ dại nữa, em thấy mình dường như đã trưởng thành, không gian xung quanh em chật hẹp và ngột ngạt, sự quan tâm của mọi người làm em cảm thấy gò bó, em bắt đầu quẫy đạp để tìm sự thoải mái, đối với em thì tự do là hạnh phúc!
Em lại đi tìm hạnh phúc, bắt đầu cụ thể hơn, là giấc mơ được có ai đó bên em, là sự mơ mộng của con nhóc mới lớn, nhớ một dáng hình, một giọng nói, hay một câu chuyện ngộ nghĩnh...Hạnh phúc của em là có bóng ai hoà với bóng em trên đường về...
Càng lớn em càng khó sống, sống sao cho thật là em, sống với những hồn nhiên, với những giản đơn, gần gụi ...Em sợ khi mơ hồ nhận thấy em xa lạ với chính em, từ trước đến giờ...mà không là em, em đã lớn lên nhiều. Phải chăng lớn lên cũng là hạnh phúc?
Em nghĩ vậy, nhờ lớn lên, em mới chín chắn hơn, em mới biết đối diện với nỗi đau, biết đặt mình vào tâm thế người khác mà suy nghĩ, cân nhắc, em mừng vì điều đó. Dù đôi khi nó làm em đau, đôi khi nó khiến em nghi ngờ hạnh phúc!
Nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì con tim em có thêm những vết sẹo, nếu trái tim em trơn nhẵn và tinh tươm...Em sẽ ko thể hiểu giá trị của hạnh phúc, em sẽ ko biết yêu một nụ cười, yêu một giọt nước mắt, nếu con tim em bằng phẳng, vẹn nguyên, em sẽ chẳng biết những phút giây ý nghĩa đang trôi qua đời em...Nếu tim em đẹp đẽ, nguyên sơ, làm sao em biết những điều xấu xí, gai góc trong cuộc sống quanh em....
Em chấp nhận những nỗi đau, chấp nhận những hoài nghi, những toan tính trong em, chấp nhận những gì cuộc sống mang đến cho em, để rồi lại đón nhận nồng nàn-hạnh phúc!
Có thể em sẽ bị đánh gục một khoảnh khắc, có thể em oằn mình trước sóng gió cuộc đời, đang trở mình, đang uốn khúc trước em, em sẽ bất lực,e m sẽ tổn thương, em sẽ...
Nhưng rồi sẽ ổn, rồi em sẽ hạnh phúc, vì em hiểu, hạnh phúc là gì mà!
Hạnh phúc của em, là những điều bé nhỏ, là những bất chợt, những thoáng qua...Hạnh phúc của em là những cảm giác vẹn nguyên, tròn trịa...Là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, là tất cả những thanh âm trầm bổng, những vui buồn đan xen...làm nên cuộc sống của em.
Hạnh phúc không xa lạ, hạnh phúc rất giản đơn, có người nói rằng, hạnh phúc, đơn thuần chỉ là thế này: "Ta bước ra đường với hai chiếc giày không cùng một đôi, ta nhấp nhổm, ta khó chịu, ta bứt rứt...Và ta về đến nhà, lật đật, bỏ đôi giày khấp khểnh ra khỏi chân, ta thấy thoải mái, nhẹ nhõm...Đó cũng là hạnh phúc!" - Điều quan trọng, hãy thành thật với cảm xúc, nhân hậu với trái tim, và đừng bao giờ bắt bản thân phải đau khổ!
S.tầm
|