1 Điều ray rứt của tui
Chuyện thật việc thật , hum wa ngày 27/12/2009 tui có việc phải vào bệnh viện đang đi lang thang tui gặp 2 cô bé nhỏ tuổi đang vửa khóc vừa kêu :"mẹ ơi mẹ đâu rồi " suy nghĩ vài giây tui quyết định đi tới dẫn 2 cô bé đi tìm mẹ
Nhưng chưa kịp tới thì 1 bà xa lạ chạy tới dỗ 2 đúa bé, 2 đứa bé vẫn khóc . Tui đoán đây có thể là ng` tốt giúp 2 đúa bé tìm mẹ , nhưng vẫn có 1 chút ái ngại trong lòng tui bèn đi sau lưng Lạ lùng là bà ta ko dẫn 2 đúa bé tìm mẹ mà đưa thẳng ra xe đi mất Tôi đứng như trời trồng , đầu óc thật sự trống rỗng : phải chăng mình vừa chứng kiến 1 cuộc bắt cóc trẻ con ??? Phải chăng ng` đó là mụ bắt cóc ? Nhưng điều ray rứt hơn cả là tui chỉ đứng nhìn ko làm gì cả , Lục Vân Tiên trong lòng của tôi đã ở đâu ??? Tôi cũng ko bít |
Nếu ng` đó thật sự là kẻ bắt cóc thật thì tội nghiệp cho 2 cô bé kia quá.Nhung ban cung khong nen ray rut qúa bởi lúc bạn nhận ra thì họ đã đi mất rùi,chạy theo làm gì kịp.
|
1 Thực tế là tại sao cả cái bệnh viện đó không ai chú ý đến 2 đứa bé ấy?Tôi chắc chắn ngoài bạn ra sẽ có người khác chứng kiến!tại sao họ vô tâm đến như vậy?Chắc có lẽ họ thấy nhưng họ muốn 1 ai đó ngoài bản thân họ chuốc lấy phiền phức...
Haizz,chuyện cũng đã rồi.Phật dạy:không biết không có tội.Đừng tự trách mình nữa |
mình nghĩ có lẽ người mẹ 2 đứa bé kia cũng co ở đó.
|
Là sao ? tức là ana nghĩ mẹ 2 đứa bé bán chúng à T_T
|
có thể lắm chứ!
|
Thề thì tàn nhẫn wá , hi vọng rằn mình nghĩ saiko thì gìo các em ấy hix bị bán wa Campuchia T_T
|
Sao không bán qua chỗ khác mà lại bán qua campichia?
|
Ờ thì Campuchia nó mới khổ bán wa Mỹ làm con nuôi thì sướng ùi ^^
|
Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:56 AM |