kinhcan88
01-15-2010, 01:09 PM
“ Sống là một nghệ thuật và người đang sống là một nghệ sĩ “
Đối với nhiều người, sống là để được tồn tại , đành rằng ai đang sống tức cũng là đang tồn tại nhưng tồn tại như thế nào mới là điều đáng để suy nghĩ. Mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau mở đầu câu thường hỏi nhau:
- “ Dạo này thếnào rồi?
+ Chán lắm!
- Sao mà chán?
Im lặng một hồi lâu vì bản thân họ cũng không biết là phải sống như thế nào cho khỏi chán nữa và cũng không biết mình chán về điều gì.
Tôi cũng không phải là người lúc nào cũng biết hài lòng và cân bằng với cuộc sống của mình. Cũng như mọi người, nhiều khi tôi chán lắm và cũng chẳng hiểu tại sao mình chán nữa. Nhưng cho đến thời điểm này tôi thấy mình không còn cảm giác ấy, biết mình chán vì điều gì. Tôi không bị ngạt trong biển khổ của sự chán chường.
Thật ra thì sống ở trên đời không ai là tránh được những khổ đau, mất mát, mấy ai sống mà được tận hưởng một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi cũng giống như mọi người, tôi muốn sống một cuộc đời mà khi ngoảnh lại nhìn tôi không phải nói “ Giá như...”. Tôi biết để sống được một cuộc đời như thế sẽ không hề đơn giản, vì nói thường dễ hơn làm nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng.
Khoảng cách của ngày hôm qua – hôm nay và ngày mai ta vẫn tưởng dài vô tận, nhưng thật ra nó rất mong manh. Cuộc sống có bao nhiêu điều để ta yêu thì có bấy nhiêu điều để ta chán. Khi còn trẻ, người ta chán vì tình, vì tiền, vì công việc. Khi về già, người ta chán thêm đôi ba điều nữa...
Nhưng tôi vẫn tin dù cuộc sống có bao đau đớn, có tuyệt vọng đến thế nào thì vẫn còn có một cái gì đó tồn tại để cho bạn dựa vào và bấu víu, vẫn còn bàn tay ai đó nâng đỡ bạn.
P/s: Bỗng dưng nhớ ra một bài thơ hồi lớp 12 vẫn hay viết để dán lên trên tường
Ta vẫn hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không cầm ngay tự trong tim
Đất ôm cây cho mọi hạt nảy mầm
Như chồi non vẫn vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta
Ai trên đời đều cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy./.
Đối với nhiều người, sống là để được tồn tại , đành rằng ai đang sống tức cũng là đang tồn tại nhưng tồn tại như thế nào mới là điều đáng để suy nghĩ. Mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau mở đầu câu thường hỏi nhau:
- “ Dạo này thếnào rồi?
+ Chán lắm!
- Sao mà chán?
Im lặng một hồi lâu vì bản thân họ cũng không biết là phải sống như thế nào cho khỏi chán nữa và cũng không biết mình chán về điều gì.
Tôi cũng không phải là người lúc nào cũng biết hài lòng và cân bằng với cuộc sống của mình. Cũng như mọi người, nhiều khi tôi chán lắm và cũng chẳng hiểu tại sao mình chán nữa. Nhưng cho đến thời điểm này tôi thấy mình không còn cảm giác ấy, biết mình chán vì điều gì. Tôi không bị ngạt trong biển khổ của sự chán chường.
Thật ra thì sống ở trên đời không ai là tránh được những khổ đau, mất mát, mấy ai sống mà được tận hưởng một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi cũng giống như mọi người, tôi muốn sống một cuộc đời mà khi ngoảnh lại nhìn tôi không phải nói “ Giá như...”. Tôi biết để sống được một cuộc đời như thế sẽ không hề đơn giản, vì nói thường dễ hơn làm nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng.
Khoảng cách của ngày hôm qua – hôm nay và ngày mai ta vẫn tưởng dài vô tận, nhưng thật ra nó rất mong manh. Cuộc sống có bao nhiêu điều để ta yêu thì có bấy nhiêu điều để ta chán. Khi còn trẻ, người ta chán vì tình, vì tiền, vì công việc. Khi về già, người ta chán thêm đôi ba điều nữa...
Nhưng tôi vẫn tin dù cuộc sống có bao đau đớn, có tuyệt vọng đến thế nào thì vẫn còn có một cái gì đó tồn tại để cho bạn dựa vào và bấu víu, vẫn còn bàn tay ai đó nâng đỡ bạn.
P/s: Bỗng dưng nhớ ra một bài thơ hồi lớp 12 vẫn hay viết để dán lên trên tường
Ta vẫn hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không cầm ngay tự trong tim
Đất ôm cây cho mọi hạt nảy mầm
Như chồi non vẫn vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta
Ai trên đời đều cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy./.