PDA

View Full Version : chót mang "chữ tình"


kinhcan88
01-09-2010, 01:05 PM
Mang hành lý ra ga định đáp tàu về Hà Nội, nhưng rồi Liên đã để lỡ mấy chuyến tàu bởi cô cứ thấy hoang mang, bối rối, khó bề quyết định. Ở lại tỉnh biên cương này, Liên sẽ một thân một mình, không còn ai là bạn thân thiết. Nhưng xuôi về Hà Nội, cô sợ tai tiếng với bạn bè, chuốc thêm buồn sầu vào lòng bố mẹ. Liên cũng không dám gặp lại Phúc, người chồng cũ, sau khi cô đã dại dột ly hôn anh ấy để chạy theo một mối tình khác.

Quang, người quyến rũ, lôi cuốn Liên vào cuộc tình nhiều phiền não bất hạnh, sinh ra và lớn lên ở đây. Anh ta xuống Hà Nội học, ra trường được cử về cơ quan nơi Liên công tác. Có thể là vì cần người thân thiết để làm bạn giữa chốn đô thành và cũng có thể vì thấy Liên đẹp lại hiền, như một bông hoa dễ vươn tay hái nên Quang đã ra sức cầu thân, rồi gắn bó tha thiết cùng Liên. Tình yêu sôi nổi, lãng mạn, si mê của Quang đã làm rung động cõi lòng Liên, dù cô đang có chồng.

Phúc, chồng Liên, vốn là bạn học cùng trường Đại học với Liên, thấy cô đẹp nên phải lòng, tha thiết muốn lấy làm vợ. Liên đáp lại tình yêu ấy bằng tình cảm thì ít mà bằng sự toan tính, chọn lựa hôn nhân là nhiều. Cô không yêu Phúc lắm nhưng thấy Phúc con nhà trí thức, sẵn nhà cửa cao lớn, nếu lấy Phúc, cô sẽ có một cuộc sống ổn định. Ở đời, yêu là một chuyện, lấy làm chồng lại là một nhẽ. Vì suy nghĩ như thế, Liên đã chọn lấy Phúc.

Chung sống với nhau rồi, Liên thấy sự chọn lựa của cô không quá lầm, song cũng không hẳn là trọn vẹn. Cô được Phúc yêu thương một cách chân tình. Anh hết lòng, tạo cho vợ con một cuộc sống đầy đủ.

Có thể nói, theo cách nhìn nhận thông thường về đời sống vợ chồng thì Liên quá viên mãn. Nhưng chẳng hiểu sao Liên lại vẫn thấy thiêu thiếu, không phải thiếu được yêu, mà là thiếu một người để Liên có thể yêu thực sự. Ấy là vì cuộc sống vợ chồng quá quen thành nhạt, nhất là với một người nghĩ giản đơn như Phúc.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, trở thành nhàm chán thì chút tình cảm mong manh trong ái tình của Liên với Phúc cũng tiêu vong luôn. Khi thiếu, người ta hay mong được bù đắp. Cho rằng “núi” mình đang đứng còn thấp, người ta thường nhìn sang “núi khác” để tìm ngọn cao hơn.

Một trong những đỉnh núi cao ấy với Liên là Quang. Quang trẻ đẹp hơn Phúc, lại hợp với Liên ở tính lãng mạn, mơ mộng. Sự hấp dẫn hơn ấy cùng với tình cảm nồng nhiệt, đeo bám tha thiết của Quang đã khiến Liên mềm lòng, cảm mến, rồi tha thiết yêu. Chồng Liên rồi cũng tìm ra lý do sự lạnh nhạt, xa lánh của vợ.

Là người trầm tính, tuy ghen, giận vợ, song vẫn còn rất yêu vợ, Phúc đã không ghen tuông, giở trò vũ phu với vợ, mà sẵn sàng khoan dung, tha thứ, miễn sao Liên chấm dứt ngoại tình. Phúc đã đặt vấn đề để Liên quyết định hoặc là chấm dứt quan hệ tình ái với Quang, hoặc là ly hôn. Liên đã chọn quyết định ly hôn, bế con về ở với mẹ.

Liên đã nghĩ đến việc chung sống dài lâu với người mình yêu. Cô bảo Quang tiến hành các thủ tục kết hôn. Nhưng Quang chỉ ừ hữ khất lần. Thực lòng, Quang chưa nghĩ đến việc lấy vợ, mà nếu có lấy cũng sẽ không cưới Liên. Vì cô nhiều tuổi hơn Quang, để yêu chơi chơi lúc này thì được.

Vả lại, Liên còn vướng mắc con riêng. Quang đến với Liên vì thấy Liên đẹp, việc Liên đã có chồng chỉ làm thêm hấp dẫn, thú vị cho cuộc chơi. Còn đi đến hôn nhân, Quang còn rất ngại, huống hồ bố mẹ Quang chẳng khi nào đồng ý cho Quang lấy Liên. Trước đây, bắt tình với Liên, Quang nghĩ, Liên đang có chồng sẽ không ràng buộc tình nhân, trách nhiệm lo toan cả đời cho cô ấy đã có chồng cô ấy lo. Nào ngờ, Liên lại vì quá si tình với Quang, ảo tưởng về tình yêu của Quang, vội vã tạo ra điều kiện tự do hôn nhân để lấy Quang, thực là rất khó xử cho Quang.

Vì vẫn còn thích Liên và phải chờ thời cơ có thể êm thấm rồi mới “tháo chạy”, Quang cứ khất lần chờ đợi dịp thuận tiện. Vừa may, một cơ quan ở quê hương thiếu người đảm nhận một vị trí. Họ đã gọi Quang về. Để được dễ tháo lui khỏi Liên, thoát khỏi sự ràng buộc và đi đến hôn nhân cùng cô, Quang đã vội nhận lời ngay về làm cán bộ ở tỉnh nhà.

Để êm thấm, Quang đã lừa dối Liên, bảo là đợi sắp xếp công tác ổn định rồi sẽ về Hà Nội đón Liên lên, sau đó tổ chức đám cưới. Quang vờ vịt nói thêm: Chỉ sợ em quen sống ở Thủ đô, không chịu lên sống cùng anh ở tỉnh miền núi, chứ nếu em đồng ý lên thì không những anh, mà cả bố mẹ, anh chị em nhà anh cũng đều mở rộng vòng tay ra đón. Tưởng điều Quang nói đó là thật, Liên đáp: “Cứ gì sống ở thị xã biên cương, mà để hạnh phúc vợ chồng với một người em hết lòng yêu như anh thì dẫu về một làng bản xa xôi em cũng theo về”. Rồi cô đã tin tưởng, vui vẻ để cho Quang ra đi, ở lại Hà Nội chờ Quang về đón.

Chờ suốt mấy tháng vẫn chưa thấy Quang về, Liên đã đáp tàu lên gặp Quang hỏi cho ra nhẽ. Tới nơi thì bắt gặp Quang đang làm đám cưới với một cô gái trẻ đẹp, lại là con gái một quan chức của tỉnh. Biết có lao đến cản ngăn, gây gổ phá đám cũng chẳng được, chỉ thêm khổ, thêm nhục cho mình, Liên đành nuốt nước mắt vào trong, ra ga định trở về Hà Nội. Nhưng rồi cô lại nghĩ, về cũng chẳng còn thong dong cuộc sống, thanh thản cõi lòng như hồi Liên chưa mắc vào cuộc tình với Quang. So với ngày ấy bây giờ thực là khác xa, chỉ toàn có truân chuyên, buồn khổ, mà hỡi ôi, cũng chỉ vì một chữ tình, như cảnh trong Kiều:

“Lại mang lấy một chữ tình/
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong/
Vậy nên những chốn thong dong/
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng/
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường/
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi!...”
Nguồn:báo phụ nữ việt nam

anna
01-09-2010, 03:03 PM
Con người ta đôi khi thật lạ,cứ theo đuổi những điều phi thực tế để rồi khi vấp ngã mới nhận ra hạnh phúc trong tầm tay mà không biết trân trọng.