bb91
01-06-2010, 12:35 PM
Cơm nắm muối vừng
Chủ nhật, phòng trọ vắng tênh. Ngồi ăn cơm một mình tự dưng tôi thấy lòng trống trải quá. Nhìn bát cà muối, khúc cá kho, và… lọ muối vừng… Ừ! Lọ muối vừng … tôi nhớ ngoại quá! Không biết giờ này ở quê ngoại đang làm gì nhỉ? Không biết ngoại đã ăn cơm chưa hay vẫn còn tất bật với những luống rau ngoài vườn? Ngoại là thế mà, chẳng bao giờ chịu nghỉ đúng giờ giấc. Tự nhiên tôi thấy nhớ và thương ngoại quá! Đầu lưỡi tự dưng thấy mằn mặn chẳng hiểu đó là cái mặn của những giọt nước mắt tràn xuống từ bao giờ hay đó là cái mặn của những hạt muối vừng trong bát cơm tôi đang ăn – thứ quà quê ngoại thường vẫn gửi.
Tôi sinh ra khi cuộc tình của bố mẹ đã là một dấu chấm hết. Rồi mỗi người một ngả và tôi sống với ngoại. Ngoại nuôi tôi lớn lên cũng chỉ bằng cơm nắm muối vừng- món ăn mà đứa trẻ nào quê tôi cũng đã từng nếm qua. Tôi không biết bốn chữ “cơm nắm muối vừng” đã khảm vào trong tâm trí của tôi từ bao giờ, tôi chỉ biết mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy mình trẻ con quá, nông nổi quá và tôi lại thấy thương ngoại nhiều hơn thế.
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì khi ngoại tôi đã gần ngoài 60 và tự dưng tôi lại trở thành ghánh nặng của cuộc đời ngoại. Nuôi một con người lớn khôn trưởng thành đâu phải như trồng một cái cây hay chăm sóc một loài vật cưng trong nhà. Nuôi tôi ngoại còn vất vả nhiều hơn thế. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau dưa nhiều khi làm tôi phát cáu.Chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi lại giận ngoại, hờn trách ngoại chỉ vì một lý do đơn giản: cơm không có thức ăn. Ngoại cứ thế ra sức dỗ dành tôi ăn cơm để có sức học tập nhưng càng thế tôi càng được thể hậm hực và càng thấy bực bội với ngoại. Vài bữa bỏ ăn tôi gầy rộc người đi. Tôi biết ngoại thương và lo lắng cho tôi nhưng cứ nhìn vào mâm cơm là tôi thấy ngao ngán và không tài nào nuốt được. Và đến giờ, ngồi nhìn lọ muối vừng, cảm nhận cái vị mặn mặn, ngậy ngậy, beo béo của những hạt vừng trong miệng tôi tự hỏi : cái tính khó chiều ngày ấy của tôi có phải là một “ sáng suốt” để tôi có những điều giản dị mà vô giá như ngày hôm nay không?
Tôi thấy thích món muối vừng ngoại làm vô cùng. Tôi đã ngây ngô cho đó là một “phát minh vĩ đại” của ngoại dành riêng cho tôi (mà nhất là cơm nắm chấm với muối vừng thì thật tuyệt!). Món vừng ngoại làm chỉ đơn giản có muối, có đỗ lạc, hai thứ rang lên và giã cho nhỏ ra là được. Tôi phải thừa nhận rằng ngoại giã vừng rất tài. Những hạt vừng chẳng bao giờ quá ướt cũng chẳng bao giờ quá khô nhưng lại rất mịn và đều.Biết sở thích của tôi, ngoại luôn giã không quá nhỏ vì tôi bảo ăn như thế chẳng ngậy tẹo nào. Nhưng tôi còn tai quoái hơn, cứ đến bữa ăn là tôi lại nhanh tay cầm lấy lọ vừng mà lắc cho đến khi tất cả nhưng hạt vừng to chui tọt vào trong bát cơm của tôi. Tôi khoái khẩu nhìn ngoại, ngoại bảo “ăn hết hạt to thế còn hạt nhỏ thì phần cho ai?” Tôi nhoẻn miệng cười “phần ngoại.hì hì”. Ngoại lại trách yêu “đúng là con nhà lính tính nhà quan, chỉ bắt nạt ngoại là không ai bằng”…
Thế mà đã hơn mười năm trôi qua, tôi đã lớn lên bằng cơm muối vừng. Ngoại cứ giã không biết mỏi tay và tôi cứ ăn mà không hề thấy chán. Mà chán sao được bởi đó là tất cả những gì ngoại có và ngoại dành trọn vẹn cho tôi. Ngoại đã giã nước mắt, giã thời gian, giã tình thương yêu của ngoại vào đó để lúc nào muối vừng cũng vàng ươm, cũng đều hạt và đều vị. Ngày tôi đi thi Đại Học, ngoại đưa cho tôi một bọc cơm nắm và một lọ muối vừng nhỏ, ngoại bảo “đi thi mà ăn đỗ là sẽ đỗ đấy, mà cơm nắm muối vừng là tuyệt mà”. Tôi không biết ngoại nói đùa hay nói thật tôi chỉ thấy không thích lắm vì tôi tưởng đi thi nhất định tôi sẽ được ngoại cho tiền để đổi món nhưng…và tôi vẫn nhận món cơm ấy từ tay ngoại. Tôi lên đường và tôi đã chiến thắng…
Hôm nay ngồi nơi đây, trên mảnh đất Hà thành này và là cô sinh viên thực sự, vẫn là cơm muối vừng ngoại gửi từ quê lên tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì tôi có ngoại, tôi được ăn món cơm muối vừng ngoại làm.Và tôi biết những nắm cơm ngoại đã từng nắm cho tôi ăn là ngoại nắm tất cả vào trong bàn tay mình để truyền cho tôi, còn cái vị mặn đều của muối vừng là những bài học cuộc đời ngoại muốn tôi thấu hiểu. Đúng là xa ngoại rồi, tôi chẳng thể lắc những hạt vừng to cho vào bát của mình nữa mà tôi phải biết tự điều chỉnh tất cả để chính mình không bị nhàm chán bởi chính mình.Và điều quan trọng hơn, tôi không biết có phải quan niệm đi thi mà ăn đỗ thì sẽ đỗ có phải hay không nhưng tôi biết chắc chắn một điều: trên mỗi bước đường tôi đi, mỗi thành công tôi đạt được đều có dấu chân của ngoại. Tôi bỗng nhớ ngoại da diết.
Một ngày lạc vỡ, muối tan
Tình càng thắm thiết đậm đà trước sau.
Chủ nhật, phòng trọ vắng tênh. Ngồi ăn cơm một mình tự dưng tôi thấy lòng trống trải quá. Nhìn bát cà muối, khúc cá kho, và… lọ muối vừng… Ừ! Lọ muối vừng … tôi nhớ ngoại quá! Không biết giờ này ở quê ngoại đang làm gì nhỉ? Không biết ngoại đã ăn cơm chưa hay vẫn còn tất bật với những luống rau ngoài vườn? Ngoại là thế mà, chẳng bao giờ chịu nghỉ đúng giờ giấc. Tự nhiên tôi thấy nhớ và thương ngoại quá! Đầu lưỡi tự dưng thấy mằn mặn chẳng hiểu đó là cái mặn của những giọt nước mắt tràn xuống từ bao giờ hay đó là cái mặn của những hạt muối vừng trong bát cơm tôi đang ăn – thứ quà quê ngoại thường vẫn gửi.
Tôi sinh ra khi cuộc tình của bố mẹ đã là một dấu chấm hết. Rồi mỗi người một ngả và tôi sống với ngoại. Ngoại nuôi tôi lớn lên cũng chỉ bằng cơm nắm muối vừng- món ăn mà đứa trẻ nào quê tôi cũng đã từng nếm qua. Tôi không biết bốn chữ “cơm nắm muối vừng” đã khảm vào trong tâm trí của tôi từ bao giờ, tôi chỉ biết mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy mình trẻ con quá, nông nổi quá và tôi lại thấy thương ngoại nhiều hơn thế.
Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì khi ngoại tôi đã gần ngoài 60 và tự dưng tôi lại trở thành ghánh nặng của cuộc đời ngoại. Nuôi một con người lớn khôn trưởng thành đâu phải như trồng một cái cây hay chăm sóc một loài vật cưng trong nhà. Nuôi tôi ngoại còn vất vả nhiều hơn thế. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau dưa nhiều khi làm tôi phát cáu.Chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi lại giận ngoại, hờn trách ngoại chỉ vì một lý do đơn giản: cơm không có thức ăn. Ngoại cứ thế ra sức dỗ dành tôi ăn cơm để có sức học tập nhưng càng thế tôi càng được thể hậm hực và càng thấy bực bội với ngoại. Vài bữa bỏ ăn tôi gầy rộc người đi. Tôi biết ngoại thương và lo lắng cho tôi nhưng cứ nhìn vào mâm cơm là tôi thấy ngao ngán và không tài nào nuốt được. Và đến giờ, ngồi nhìn lọ muối vừng, cảm nhận cái vị mặn mặn, ngậy ngậy, beo béo của những hạt vừng trong miệng tôi tự hỏi : cái tính khó chiều ngày ấy của tôi có phải là một “ sáng suốt” để tôi có những điều giản dị mà vô giá như ngày hôm nay không?
Tôi thấy thích món muối vừng ngoại làm vô cùng. Tôi đã ngây ngô cho đó là một “phát minh vĩ đại” của ngoại dành riêng cho tôi (mà nhất là cơm nắm chấm với muối vừng thì thật tuyệt!). Món vừng ngoại làm chỉ đơn giản có muối, có đỗ lạc, hai thứ rang lên và giã cho nhỏ ra là được. Tôi phải thừa nhận rằng ngoại giã vừng rất tài. Những hạt vừng chẳng bao giờ quá ướt cũng chẳng bao giờ quá khô nhưng lại rất mịn và đều.Biết sở thích của tôi, ngoại luôn giã không quá nhỏ vì tôi bảo ăn như thế chẳng ngậy tẹo nào. Nhưng tôi còn tai quoái hơn, cứ đến bữa ăn là tôi lại nhanh tay cầm lấy lọ vừng mà lắc cho đến khi tất cả nhưng hạt vừng to chui tọt vào trong bát cơm của tôi. Tôi khoái khẩu nhìn ngoại, ngoại bảo “ăn hết hạt to thế còn hạt nhỏ thì phần cho ai?” Tôi nhoẻn miệng cười “phần ngoại.hì hì”. Ngoại lại trách yêu “đúng là con nhà lính tính nhà quan, chỉ bắt nạt ngoại là không ai bằng”…
Thế mà đã hơn mười năm trôi qua, tôi đã lớn lên bằng cơm muối vừng. Ngoại cứ giã không biết mỏi tay và tôi cứ ăn mà không hề thấy chán. Mà chán sao được bởi đó là tất cả những gì ngoại có và ngoại dành trọn vẹn cho tôi. Ngoại đã giã nước mắt, giã thời gian, giã tình thương yêu của ngoại vào đó để lúc nào muối vừng cũng vàng ươm, cũng đều hạt và đều vị. Ngày tôi đi thi Đại Học, ngoại đưa cho tôi một bọc cơm nắm và một lọ muối vừng nhỏ, ngoại bảo “đi thi mà ăn đỗ là sẽ đỗ đấy, mà cơm nắm muối vừng là tuyệt mà”. Tôi không biết ngoại nói đùa hay nói thật tôi chỉ thấy không thích lắm vì tôi tưởng đi thi nhất định tôi sẽ được ngoại cho tiền để đổi món nhưng…và tôi vẫn nhận món cơm ấy từ tay ngoại. Tôi lên đường và tôi đã chiến thắng…
Hôm nay ngồi nơi đây, trên mảnh đất Hà thành này và là cô sinh viên thực sự, vẫn là cơm muối vừng ngoại gửi từ quê lên tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì tôi có ngoại, tôi được ăn món cơm muối vừng ngoại làm.Và tôi biết những nắm cơm ngoại đã từng nắm cho tôi ăn là ngoại nắm tất cả vào trong bàn tay mình để truyền cho tôi, còn cái vị mặn đều của muối vừng là những bài học cuộc đời ngoại muốn tôi thấu hiểu. Đúng là xa ngoại rồi, tôi chẳng thể lắc những hạt vừng to cho vào bát của mình nữa mà tôi phải biết tự điều chỉnh tất cả để chính mình không bị nhàm chán bởi chính mình.Và điều quan trọng hơn, tôi không biết có phải quan niệm đi thi mà ăn đỗ thì sẽ đỗ có phải hay không nhưng tôi biết chắc chắn một điều: trên mỗi bước đường tôi đi, mỗi thành công tôi đạt được đều có dấu chân của ngoại. Tôi bỗng nhớ ngoại da diết.
Một ngày lạc vỡ, muối tan
Tình càng thắm thiết đậm đà trước sau.