kinhcan88
12-31-2009, 09:27 PM
Mùa đông sắp qua đi và những ngày lễ hội cũng gần kề. Phút chạnh lòng ùa về của con- đứa con xa nhà đã gần 10 năm nay. Ngồi trên xe bus đến cơ quan, mắt con đỏ hoe nhìn dòng người người theo dòng thác đổ chảy trong lòng thành phố, rồi hình như có cái gì đó lăn ra từ khóe mắt. Cuộc đời vẫn từng ngày vội vã trôi, cuốn người theo người. Và con vẫn chơi vơi trong dòng ấy về chốn không định.
Thời sinh viên của con là những ngày cặm cụi đạp xe trong nắng chang chang hay mưa như bão táp chỉ cầm chút tiền ít ỏi để nuôi sống chính mình, là những đêm miệt mài bài vỡ, nhớ nhà mà không dám khóc vì sợ bạn thức dậy. Rồi con ra trường, con tự kiếm cho mình một công việc làm cả gia đình thấy tự hào, lương của một đứa sinh viên mới ra trường so với với thu nhập ở quê nhà như một điều mơ ước. Nhưng có ai hiểu, những điều đánh đổi cũng khắc nghiệt như cuộc sống nhanh như chớp nơi Sài Gòn xô bồ. Làm và làm không còn biết đến thời gian. Ngày trôi như một cái chớp mắt. Nhiều khi con ước gì mình đừng lớn, đừng phải bon chen giữa cái dòng đời này, nhưng mâu thuẫn, con cũng lại muốn mình thật trưởng thành để đạp lên tất cả mà sống, mà thành công.
Nỗi nhớ ùa về khi tối qua con chen chân giữa phố mua cái áo lạnh cho mẹ, mua quần áo chp mấy đứa nhóc nhà cô chú. Năm nay con không về vì mới đi làm, lịch nghỉ lại chẳng nhiều, hơn nữa cũng không dám xin nghỉ phép. Bà nội cũng không muốn con về, bà sợ con lạnh, những con đau bao tử lại hành hạ, mũi lại suốt ngày sụt sịt vì lạnh, bà cũng muốn con ở lại cho vui cửa vui nhà. Mặc dù con nhớ nhà lắm, nhớ cái lạnh, nhớ Tết ngoài quê. Tết này bạn bè có mấy đứa lên xe hoa, cứ gọi vào bảo phải về đi. Mẹ cũng vậy, dù có em về nhưng con không về mẹ vẫn thấy thiếu vắng. Con gọi về, bảo mua vé cho em về được rồi, 30 Tết em mới về đến nhà nên ở nhà mẹ chuẩn bị hết trước nhé. Mẹ làm con suýt khóc “Sao con không về, về đi mẹ cho tiền tàu vào”. Nhưng con hiểu mẹ quanh năm bệnh, tiền lương hưu ít ỏi chỉ để lo thuốc thang ăn uống, mẹ còn thay bà đi các đám ma chay hiều hỷ nữa.
Bàn tay mẹ to bè với những vết chai dày đến nỗi không dám bắt tay ai, chân nứt nẻ và to xù đến nỗi lạnh mẹ không dám đi tất vì mỗi lần thay tất dính vào những vết nứt rướm máu.
Cuộc sống khó khăn nơi xứ người, chỉ một cơn gió lạnh khẽ luồn qua tai cũng làm con nghĩ về quê nhà mình. Chỉ một âm thanh trọ trẹ cũng làm con giật mình kiếm xem ai vừa nói.
Nhớ lắm cái quê nhà có bao nhiêu kỷ niêm ngày ra đồng bắt cua bắt cá, thời cắp sách đi học.Nhớ cái khu tập thể cơ quan mẹ nơi con lớn lên, chạy nhảy, xung quanh toàn là ruộng, vườn, ao. Xung quanh tìm chỗ nào cũng ra rau tươi, chỗ nào cũng có cây, có lá cho bữa ăn thêm vị ngon.
Ở thành phố con sợ cơm bụi, con tự nấu cho mình những gì con thích, nhưng vẫn thèm những tô canh, những chén cà như ở quê.
Lúc nào ai hỏi có về không, cũng chỉ trả lời : “Sẽ về”. Chữ sẽ sao mà dài, sao mà xa thế nhỉ.
Con cũng giật mình vì chữ sẽ của mình.
Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm cũ đi qua, 1 năm con bộn bề với thi cử, thực tập, luận văn, rồi ra trường đi làm, con bị cuốn vào cái guồng quay mà muốn thoát ra cũng không được. Con chỉ gọi về cho mẹ 1, 2 tuần 1 lần vì sợ nói mấy câu con lại chẳng nói được gì. Mẹ trách con nhiều khi vô tình. Tính con gái mẹ vẫn thế mà.
Ngày mai là ngày bắt đầu 1 năm mới, cũng là ngày mà 13 năm trước bố đã bỏ mẹ con mình đi. Con không về, nhờ mẹ thắp lên bàn thờ bố cho em và con những nén hương để tạ lỗi và cầu cho bố được bình yên nơi bên kia.
Nguồn : http://vn.myblog.yahoo.com/tlanqtkd_ld/article?mid=499
Thực sự đọc bài viết trên mình thấy cảm động.những tâm sựu thật lòng của một người bạn của kinhcan ở ninh bình.thấy thương nó quá.
Thời sinh viên của con là những ngày cặm cụi đạp xe trong nắng chang chang hay mưa như bão táp chỉ cầm chút tiền ít ỏi để nuôi sống chính mình, là những đêm miệt mài bài vỡ, nhớ nhà mà không dám khóc vì sợ bạn thức dậy. Rồi con ra trường, con tự kiếm cho mình một công việc làm cả gia đình thấy tự hào, lương của một đứa sinh viên mới ra trường so với với thu nhập ở quê nhà như một điều mơ ước. Nhưng có ai hiểu, những điều đánh đổi cũng khắc nghiệt như cuộc sống nhanh như chớp nơi Sài Gòn xô bồ. Làm và làm không còn biết đến thời gian. Ngày trôi như một cái chớp mắt. Nhiều khi con ước gì mình đừng lớn, đừng phải bon chen giữa cái dòng đời này, nhưng mâu thuẫn, con cũng lại muốn mình thật trưởng thành để đạp lên tất cả mà sống, mà thành công.
Nỗi nhớ ùa về khi tối qua con chen chân giữa phố mua cái áo lạnh cho mẹ, mua quần áo chp mấy đứa nhóc nhà cô chú. Năm nay con không về vì mới đi làm, lịch nghỉ lại chẳng nhiều, hơn nữa cũng không dám xin nghỉ phép. Bà nội cũng không muốn con về, bà sợ con lạnh, những con đau bao tử lại hành hạ, mũi lại suốt ngày sụt sịt vì lạnh, bà cũng muốn con ở lại cho vui cửa vui nhà. Mặc dù con nhớ nhà lắm, nhớ cái lạnh, nhớ Tết ngoài quê. Tết này bạn bè có mấy đứa lên xe hoa, cứ gọi vào bảo phải về đi. Mẹ cũng vậy, dù có em về nhưng con không về mẹ vẫn thấy thiếu vắng. Con gọi về, bảo mua vé cho em về được rồi, 30 Tết em mới về đến nhà nên ở nhà mẹ chuẩn bị hết trước nhé. Mẹ làm con suýt khóc “Sao con không về, về đi mẹ cho tiền tàu vào”. Nhưng con hiểu mẹ quanh năm bệnh, tiền lương hưu ít ỏi chỉ để lo thuốc thang ăn uống, mẹ còn thay bà đi các đám ma chay hiều hỷ nữa.
Bàn tay mẹ to bè với những vết chai dày đến nỗi không dám bắt tay ai, chân nứt nẻ và to xù đến nỗi lạnh mẹ không dám đi tất vì mỗi lần thay tất dính vào những vết nứt rướm máu.
Cuộc sống khó khăn nơi xứ người, chỉ một cơn gió lạnh khẽ luồn qua tai cũng làm con nghĩ về quê nhà mình. Chỉ một âm thanh trọ trẹ cũng làm con giật mình kiếm xem ai vừa nói.
Nhớ lắm cái quê nhà có bao nhiêu kỷ niêm ngày ra đồng bắt cua bắt cá, thời cắp sách đi học.Nhớ cái khu tập thể cơ quan mẹ nơi con lớn lên, chạy nhảy, xung quanh toàn là ruộng, vườn, ao. Xung quanh tìm chỗ nào cũng ra rau tươi, chỗ nào cũng có cây, có lá cho bữa ăn thêm vị ngon.
Ở thành phố con sợ cơm bụi, con tự nấu cho mình những gì con thích, nhưng vẫn thèm những tô canh, những chén cà như ở quê.
Lúc nào ai hỏi có về không, cũng chỉ trả lời : “Sẽ về”. Chữ sẽ sao mà dài, sao mà xa thế nhỉ.
Con cũng giật mình vì chữ sẽ của mình.
Còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là năm cũ đi qua, 1 năm con bộn bề với thi cử, thực tập, luận văn, rồi ra trường đi làm, con bị cuốn vào cái guồng quay mà muốn thoát ra cũng không được. Con chỉ gọi về cho mẹ 1, 2 tuần 1 lần vì sợ nói mấy câu con lại chẳng nói được gì. Mẹ trách con nhiều khi vô tình. Tính con gái mẹ vẫn thế mà.
Ngày mai là ngày bắt đầu 1 năm mới, cũng là ngày mà 13 năm trước bố đã bỏ mẹ con mình đi. Con không về, nhờ mẹ thắp lên bàn thờ bố cho em và con những nén hương để tạ lỗi và cầu cho bố được bình yên nơi bên kia.
Nguồn : http://vn.myblog.yahoo.com/tlanqtkd_ld/article?mid=499
Thực sự đọc bài viết trên mình thấy cảm động.những tâm sựu thật lòng của một người bạn của kinhcan ở ninh bình.thấy thương nó quá.