hoa hồng
12-30-2009, 10:21 AM
Gã đẹp trai, học giỏi và hát rất hay. Gã là cây văn nghệ của trường. Có thể gọi gã là hotboy của giời sinh viên vì sau mỗi vụ gã thể hiện trên sân khấu, thể nào cũng có vài em tình nguyện xà vào lòng gã. Nhưng gã cũng cực kỳ cứng nhắc, chúa ghét những đứa con gái điệu đà, đã năm cuối của trường đại học Y nhưng gã được biết như ngôi sao cô đơn. Trái với vẻ ngoài khô khan ấy, gã được sở hữu một cái tên hết sức mỹ miều, Hoàng Giang Nam. Bố gã làm bác sỹ trong một bệnh viện danh tiếng của thành phố, ông chỉ mong thằng con trai độc nhất của mình sớm ra trường để nối nghiệp mình. Mẹ Nam thì cực kỳ chiều chộng anh bù lại bố anh rất nghiêm khắc, chính vì lẽ đó mà Nam sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng cậu lại chẳng hề hư hỏng như những cậu ấm, cô chiêu thường gặp trong xã hội hiện nay. Ngoài giờ học tưởng chừng như Nam không có một sở thích nào khác ngoài đánh cầu lông. 25 tuổi đầu, chưa phải cái tuổi để bố mẹ anh phải sốt ruột chuyện vợ con, nhưng mẹ anh đã sưu tập hẳn một danh sách cho anh kén chọn.: “ Nam àh, cái Hạnh con bà Nga, được lắm con ạh. Chủ nhật này con gặp nhá, nhà nó với nhà mình lại gần gặn, biết nhau đã lâu. Nếu con không thích thì cái Lan con ông Trưởng ở đầu phố hàng Bông nhá”….
Để ngoài tai những lời mời mọc của mẹ, Nam toàn lắc đầu lên gác, vừa đi, anh vừa nói “ mẹ đừng tốn công, mẹ để con tự quyết định, con không đi gặp đâu”
Bà Hoà chỉ còn biết thờ dài, bà đâu biết rằng trong lòng Nam đã có một hình bòng ngự trị. Không phải ai xa lạ, đó là Cải người giúp việc cho nhà Nam từ khi còn nhỏ. Tên cô mộc mạc như chính con người cô vậy. Cải rất chịu khó thức khuya dậy sớm, làm việc trong nhà Nam đã lâu nhưng chưa bao giờ ông bà Hoà phải kêu nửa lời. Ông bà Hoà coi Cải như con cháu trong nhà.
Cải thua Nam 3 tuổi, được lớn lên cùng nhau, hai đứa lúc nào cũng ríu rít như đôi bạn thân. Khi đến tuổi trưởng thành cảm nhận được cái nhìn ấm áp, cháy bỏng mà cậu chủ dành riêng cho mình, Cải đã tránh né. Nhưng Cải cũng chỉ là một cô gái một thân, một mình trên thành phố, luôn thiếu vắng tình cảm, cô không thể nào từ chối tình yêu chân thành mà Nam dành cho mình, vì trong lòng cô cũng đã thầm yêu cậu từ lâu. Họ đã giấu diếm mối tình đó được hai năm mà trong nhà không ai hay biết.
Họ thường hẹn hò nhau bên ngoài ngôi nhà, Cải đã lớn cần có người để ý tới nên ông bà Hoà cũng không lấy làm nghi ngờ khi cô xin phép đi chơi một chút vào buổi tối. Rồi chuyện vỡ nở qua một người quen của gia đình, lúc ấy Nam vừa bước chân vào làm việc tại bệnh viện nơi ba anh đang công tác.
Biết chuyện ông bà Hoà như phát điên, đuổi Cải về quê, bà hoà gầm lên đau đớn : “Con bé đấy đã bỏ bùa mê thuốc nú gì mà thằng Nam nhà này lại dại dột thế, bao nhiêu chỗ tử tế thì không ưng, đâm đầu vào con người ở ấy”
Cải ra đi trong nước mắt, mặc dù đã mang trong mình dọt máu của Nam. Cô không đủ dũng khí nói ra sự thực, cô cảm thấy có lỗi với ông bà Hoà khi họ coi cô như con cái trong nhà bao nhiêu năm, giờ cô lại làm họ đau đớn, thất vọng. Biết đi đâu đây khi ở miền quê mà cô sinh ra không bao giờ chấp nhận một người con gái không chồng mà chửa, cô sợ sự ghẻ lạnh của mọi người, sợ phải nhìn vào ánh mắt khắc khổ của người cha……
Nam không ngăn được, bước chân ra đi của người yêu, nhưng anh tuyên bố đời này sẽ chẳng lấy ai ngoài Cải.
Thấm thoắt đã 5 năm kể từ ngày Cải trở về miền quê, Nam tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng Cải đã rời quê đi nơi khác mà không ai hay biết.
Nam chỉ còn biết tìm nguồn vui trong công việc, ngày ngày ở bệnh viện tối về sau bữa cơm anh chui vào phòng riêng đọc sách hoặc ngủ vùi.Lúc này ông bà Hoà cũng chẳng có cách nào để mở lời nhắc chuyện cưới xin nữa vì ông bà nhận ra từ ngày Cải đi cậu đau khổ vô cùng, sống như cái bóng không hồn.
Những ngày cuối năm, mọi người ai cũng hối hả hoàn thành nốt công việc về đoàn tụ cùng gia đình.Các bà, các cô rủ nhau đi sắm bánh kẹo, những sinh viên hối hả ra bến xe về quê ăn tết, chỉ có riêng mình Nam mang nặng một nỗi buồn. Những ngày này của 5 năm trước anh và Cải thường được mẹ giao nhiệm vụ đi mua cành đào về nhà tranh trí. Miên man, nhớ về những kỹ niệm anh tới nhà khi nào cũng chẳng hay.
“Con đã về, vào nhà tắm rửa thay quần áo đi, Ah hôm nay có cậu Duy bạn đại học của con vào chơi có đưa cho mẹ cái này, bảo gửi cho con ”
Chưa kịp đọc hết lá thư, Nam chạy như ma đuổi lên gác lấy hành lý rùi phóng ra khỏi nhà chỉ kịp nói lại với mẹ một câu: Mẹ ơi, tối nay con không về nhà, con sẽ gọi điện nói với mẹ sau.
Anh đi theo những dòng địa chỉ mà Huy đưa cho mình, thầm cảm ơn cậu bạn đã mang niềm hạnh phúc trở lại cho mình. Anh sẽ không để Cải rời xa mình một lần nữa, anh biết rằng ở nơi xa xôi ấy, Cải và con đang mong chờ anh tứng ngày.
Nguồn : sáng tác
mong các bạn hãy góp ý để câu chuyện của mình được hay hơn, cảm ơn các bạn
Để ngoài tai những lời mời mọc của mẹ, Nam toàn lắc đầu lên gác, vừa đi, anh vừa nói “ mẹ đừng tốn công, mẹ để con tự quyết định, con không đi gặp đâu”
Bà Hoà chỉ còn biết thờ dài, bà đâu biết rằng trong lòng Nam đã có một hình bòng ngự trị. Không phải ai xa lạ, đó là Cải người giúp việc cho nhà Nam từ khi còn nhỏ. Tên cô mộc mạc như chính con người cô vậy. Cải rất chịu khó thức khuya dậy sớm, làm việc trong nhà Nam đã lâu nhưng chưa bao giờ ông bà Hoà phải kêu nửa lời. Ông bà Hoà coi Cải như con cháu trong nhà.
Cải thua Nam 3 tuổi, được lớn lên cùng nhau, hai đứa lúc nào cũng ríu rít như đôi bạn thân. Khi đến tuổi trưởng thành cảm nhận được cái nhìn ấm áp, cháy bỏng mà cậu chủ dành riêng cho mình, Cải đã tránh né. Nhưng Cải cũng chỉ là một cô gái một thân, một mình trên thành phố, luôn thiếu vắng tình cảm, cô không thể nào từ chối tình yêu chân thành mà Nam dành cho mình, vì trong lòng cô cũng đã thầm yêu cậu từ lâu. Họ đã giấu diếm mối tình đó được hai năm mà trong nhà không ai hay biết.
Họ thường hẹn hò nhau bên ngoài ngôi nhà, Cải đã lớn cần có người để ý tới nên ông bà Hoà cũng không lấy làm nghi ngờ khi cô xin phép đi chơi một chút vào buổi tối. Rồi chuyện vỡ nở qua một người quen của gia đình, lúc ấy Nam vừa bước chân vào làm việc tại bệnh viện nơi ba anh đang công tác.
Biết chuyện ông bà Hoà như phát điên, đuổi Cải về quê, bà hoà gầm lên đau đớn : “Con bé đấy đã bỏ bùa mê thuốc nú gì mà thằng Nam nhà này lại dại dột thế, bao nhiêu chỗ tử tế thì không ưng, đâm đầu vào con người ở ấy”
Cải ra đi trong nước mắt, mặc dù đã mang trong mình dọt máu của Nam. Cô không đủ dũng khí nói ra sự thực, cô cảm thấy có lỗi với ông bà Hoà khi họ coi cô như con cái trong nhà bao nhiêu năm, giờ cô lại làm họ đau đớn, thất vọng. Biết đi đâu đây khi ở miền quê mà cô sinh ra không bao giờ chấp nhận một người con gái không chồng mà chửa, cô sợ sự ghẻ lạnh của mọi người, sợ phải nhìn vào ánh mắt khắc khổ của người cha……
Nam không ngăn được, bước chân ra đi của người yêu, nhưng anh tuyên bố đời này sẽ chẳng lấy ai ngoài Cải.
Thấm thoắt đã 5 năm kể từ ngày Cải trở về miền quê, Nam tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng Cải đã rời quê đi nơi khác mà không ai hay biết.
Nam chỉ còn biết tìm nguồn vui trong công việc, ngày ngày ở bệnh viện tối về sau bữa cơm anh chui vào phòng riêng đọc sách hoặc ngủ vùi.Lúc này ông bà Hoà cũng chẳng có cách nào để mở lời nhắc chuyện cưới xin nữa vì ông bà nhận ra từ ngày Cải đi cậu đau khổ vô cùng, sống như cái bóng không hồn.
Những ngày cuối năm, mọi người ai cũng hối hả hoàn thành nốt công việc về đoàn tụ cùng gia đình.Các bà, các cô rủ nhau đi sắm bánh kẹo, những sinh viên hối hả ra bến xe về quê ăn tết, chỉ có riêng mình Nam mang nặng một nỗi buồn. Những ngày này của 5 năm trước anh và Cải thường được mẹ giao nhiệm vụ đi mua cành đào về nhà tranh trí. Miên man, nhớ về những kỹ niệm anh tới nhà khi nào cũng chẳng hay.
“Con đã về, vào nhà tắm rửa thay quần áo đi, Ah hôm nay có cậu Duy bạn đại học của con vào chơi có đưa cho mẹ cái này, bảo gửi cho con ”
Chưa kịp đọc hết lá thư, Nam chạy như ma đuổi lên gác lấy hành lý rùi phóng ra khỏi nhà chỉ kịp nói lại với mẹ một câu: Mẹ ơi, tối nay con không về nhà, con sẽ gọi điện nói với mẹ sau.
Anh đi theo những dòng địa chỉ mà Huy đưa cho mình, thầm cảm ơn cậu bạn đã mang niềm hạnh phúc trở lại cho mình. Anh sẽ không để Cải rời xa mình một lần nữa, anh biết rằng ở nơi xa xôi ấy, Cải và con đang mong chờ anh tứng ngày.
Nguồn : sáng tác
mong các bạn hãy góp ý để câu chuyện của mình được hay hơn, cảm ơn các bạn