hoada_kid
11-07-2009, 09:58 AM
Bạn đã từng trải qua cảm giác giống mình hay chưa?
Khi bạn làm mọi việc mà trái tim bạn mách bảo với những người bạn yêu quý. Thế nhưng khi bạn cần được sự quan tâm nhỏ của họ thì lại không, họ đối xử với mình và một ngưòi khác trong cùng hoàn cảnh theo những cách khác nhau. Lúc đó lòng mình thấy buồn nhiều, buồn nhưng vẫn thương yêu họ, sẵn sàng tha thứ khi họ có cử chỉ nhỏ khác đối với mình.
Có lẽ mình quá đa cảm chăng? Mình biết rằng mọi người có những cách yêu thương khác nhau. Với những người con trong cùng một nhà bố mẹ cũng không thể công bằng về mặt tình cảm được.Sẽ có những đứa được yêu thương hơn đứa khác, nhiều hoặc ít.
Đã nhủ lòng vậy mà khi bị đối xử theo cách không như mình mong muốn, có khi như bị lãng quên thì mình cảm giác bị tổn thương ghê gớm...!Những lúc ấy mình mới nhận ra và thấy trân trọng những yêu thương mà bây giờ đã xa mình lắm rồi. Mình đã không biết trân quý những tình cảm đó để giờ đây thấy hối tiếc, giận mình đã không biết cách yêu thương họ_ người đã xa.
Khi mình bị tổn thương và gây ra tổn thương cho người khác mình mới cảm nhận được thật trọn vẹn nỗi đau mình đã tạo cho họ.Họ cũng vẫn tha thứ cho mình và đến khi không thể, khi mình đẩy họ ra, họ đã cố gắng hơn nữa để rồi cuối cùng họ rời xa mình vì quyết định ngốc nghếch của chính mình. Mình nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để trao yêu thương cho họ nữa..
Mình bây giờ luôn nghĩ yêu thương mọi người, mình chỉ sợ không còn kịp thời gian nữa thôi.Mình đang chạy đua cùng thời gian!Họ làm tổn thương mình nhưng mình cũng vẫn không ngừng yêu thương họ được.
Thông điệp gửi tới mọi người, "Hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy tình yêu và sự ngọt ngào.Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn cảm nhận được và tim bạn còn đập nhịp thương yêu"(*_^)..(*_^)!
Khi bạn làm mọi việc mà trái tim bạn mách bảo với những người bạn yêu quý. Thế nhưng khi bạn cần được sự quan tâm nhỏ của họ thì lại không, họ đối xử với mình và một ngưòi khác trong cùng hoàn cảnh theo những cách khác nhau. Lúc đó lòng mình thấy buồn nhiều, buồn nhưng vẫn thương yêu họ, sẵn sàng tha thứ khi họ có cử chỉ nhỏ khác đối với mình.
Có lẽ mình quá đa cảm chăng? Mình biết rằng mọi người có những cách yêu thương khác nhau. Với những người con trong cùng một nhà bố mẹ cũng không thể công bằng về mặt tình cảm được.Sẽ có những đứa được yêu thương hơn đứa khác, nhiều hoặc ít.
Đã nhủ lòng vậy mà khi bị đối xử theo cách không như mình mong muốn, có khi như bị lãng quên thì mình cảm giác bị tổn thương ghê gớm...!Những lúc ấy mình mới nhận ra và thấy trân trọng những yêu thương mà bây giờ đã xa mình lắm rồi. Mình đã không biết trân quý những tình cảm đó để giờ đây thấy hối tiếc, giận mình đã không biết cách yêu thương họ_ người đã xa.
Khi mình bị tổn thương và gây ra tổn thương cho người khác mình mới cảm nhận được thật trọn vẹn nỗi đau mình đã tạo cho họ.Họ cũng vẫn tha thứ cho mình và đến khi không thể, khi mình đẩy họ ra, họ đã cố gắng hơn nữa để rồi cuối cùng họ rời xa mình vì quyết định ngốc nghếch của chính mình. Mình nhận ra thì đã chẳng còn cơ hội để trao yêu thương cho họ nữa..
Mình bây giờ luôn nghĩ yêu thương mọi người, mình chỉ sợ không còn kịp thời gian nữa thôi.Mình đang chạy đua cùng thời gian!Họ làm tổn thương mình nhưng mình cũng vẫn không ngừng yêu thương họ được.
Thông điệp gửi tới mọi người, "Hãy làm cho cuộc đời bạn tràn đầy tình yêu và sự ngọt ngào.Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn cảm nhận được và tim bạn còn đập nhịp thương yêu"(*_^)..(*_^)!