RRRRRRR
10-29-2009, 08:51 PM
Đọc bài của hachip thấy có một cái gì đó rất thật, rất chân chất. Ngày trước mình cũng có một thằng bạn thân, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, đắp chung chăn, học cùng lớp. Có những đêm 2 thằng nằm tranh luận với nhau chuyện chính trị, tôn giáo đến tận sáng, phòng trọ 5 thằng chẳng thằng nào ngủ, cũng chẳng đứa nào nói câu gì. Có một bài từ những ngày còn ở phố biển Quy Nhơn, viết cho thằng bạn thân.
---------------
Có đôi lúc tưởng chừng như gục ngã, như đánh mất niềm tin vào những người xung quanh, vào cuộc sống, vào một thứ nào đó mà sự tồn tại của nó là lẽ đương nhiên. Tôi... Bạn cũng thế. Có lúc nào miên man với khói thuốc và một mớ suy nghĩ, toan tính, lo âu bề bộn, bạn chợt nhận ra con đường mình đã chọn, đã đi quá gian nan và bị những cái bạc bẽo, giả dối của cuộc đời làm cho mù quáng. Có đôi lần, mình đã nghĩ rất nhiều về bạn. Có khi nào, 20, 30,50 năm nữa hay đơn ngắn hơn là 5,10 năm nữa, chúng ta ko dám nhìn mặt nhau nữa??? Mình nghĩ vớ vẩn quá phải ko?
Mình và bạn, 2 mảnh đời gần như trái ngược nhau. Từ nhỏ, mình đã đc sự chăm lo, quan tâm, che chở của gia đình; sống trong yêu thương và lối giáo dục của 1 gia đình cách mạng. Còn bạn? Phải chăng tuổi thơ ko êm đềm, nhiều mất mát, uất hận và cả những giáo điều mà bạn ko thích. Lớn lên theo dòng thời gian, lối sống, lối suy nghĩ của chúng ta cũng khác hẳn nhau. Mình nhớ có lần, chúng ta đã cãi nhau từ đầu tối cho tới tận 9h sáng, một chủ để mung lung và không có đáp án!...? Cách nhìn đời của 2 ta cũng không giống nhau. Vậy mà thiên mệnh sắp xếp thế nào, chúng ta lại học cùng lớp, ở cùng phòng, tắm chung, ăn chung, ngủ chung... Có lí luận và phương thức của môn khoa học nào có thể ghép 2 còn người ấy làm 1 cặp đc ko??
Thời gian gần đây, ta nói chuyện nhiều hơn, có khi là ở bếp, có khi là online, có khi là dăm ba câu, cũng có khi là thâu đêm suốt sáng... Có lẽ mình hiểu bạn hơn một chút. Bạn xuề xòa, điềm đạm, có khi là buông thả, phó mặc; còn mình, lại vẻ quan cách, dễ nổi nóng, là hiếu chiến trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng ta đều rất vui vẻ, thoải mái, đặc biệt, sống nhiệt tình, đam mê với công việc, với lí tưởng, với con đường mình đã lựa chọn và đang đi.
Có lúc mình lại nghĩ, phải chăng, bạn là hiện thân của vị giám mục trong "Giọt mật độc". Có khi nào bạn lại trở thành kẻ phản quốc như vị giám mục kia không? Mình lại ảo tưởng rồi !!!...???
Là sinh nhầm thể kỉ? Là trống oác, là thâm tâm tê buốt và một khoảng đen vô hình?? Quá khứ nghiệt ngã đến vậy sao bạn. Có những sai lầm, những mất mát đau thương, chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể tha thứ được mà. Con người vốn là thế. Hàng ngàn, hàng vạn năm phát triển như vũ bão, rồi cũng ko thể làm thay đổi 2 chữ "con người". Triết học vẫn thường phân tích 2 chữ "con người" một cách đầy tự hào: "con người" chúng ta đc ghép bởi 2 chữ "con" và chữ "người". Phần con này mang tính bản chất, bản năng, giống như con vật, nhưng chúng ta hơn con vật ở chỗ có thêm chữ "người". Hay thế cơ à? Thế thì giờ đây, tất cả những vết ố của xã hội, của đất trời này là do chữ "người" tạo nên đấy. Hay đủ chưa??????
Rồi cuối cùng, hàng vạn, hàng triệu con người khi hóa kiếp, cũng có mang trong mình sự hối hận. Có thể là một chút, cũng có thể là tất cả. Con đường bạn đang lựa chọn sẽ như thế nào đây??? Quá phù phiếm phải ko? Cả điên rồ nữa.
Mình không đủ kiên nhẫn và óc tưởng tượng để nói hết với bạn, bạn yêu ạ. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Bất cứ cái gì sinh ra và tồn tại đều có cái giá của nó. Hai thằng bạn, ngồi cách nhau chưa đầy 2 mét mà mình viết, mình nghĩ những điều xa xăm quá... Cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi bạn; mọi thứ, cả mồ hôi và những giọt nước mắt, cả thành công và sự tiếc nuối đang ở phía xa kia...
Thoáng đâu đây mùi khói thuốc Jet. Còn một điếu thôi phải ko? Bạn và mình, chia đôi nhé!...
(Kỷ niệm những ngày trên phố biển QN)
---------------
Có đôi lúc tưởng chừng như gục ngã, như đánh mất niềm tin vào những người xung quanh, vào cuộc sống, vào một thứ nào đó mà sự tồn tại của nó là lẽ đương nhiên. Tôi... Bạn cũng thế. Có lúc nào miên man với khói thuốc và một mớ suy nghĩ, toan tính, lo âu bề bộn, bạn chợt nhận ra con đường mình đã chọn, đã đi quá gian nan và bị những cái bạc bẽo, giả dối của cuộc đời làm cho mù quáng. Có đôi lần, mình đã nghĩ rất nhiều về bạn. Có khi nào, 20, 30,50 năm nữa hay đơn ngắn hơn là 5,10 năm nữa, chúng ta ko dám nhìn mặt nhau nữa??? Mình nghĩ vớ vẩn quá phải ko?
Mình và bạn, 2 mảnh đời gần như trái ngược nhau. Từ nhỏ, mình đã đc sự chăm lo, quan tâm, che chở của gia đình; sống trong yêu thương và lối giáo dục của 1 gia đình cách mạng. Còn bạn? Phải chăng tuổi thơ ko êm đềm, nhiều mất mát, uất hận và cả những giáo điều mà bạn ko thích. Lớn lên theo dòng thời gian, lối sống, lối suy nghĩ của chúng ta cũng khác hẳn nhau. Mình nhớ có lần, chúng ta đã cãi nhau từ đầu tối cho tới tận 9h sáng, một chủ để mung lung và không có đáp án!...? Cách nhìn đời của 2 ta cũng không giống nhau. Vậy mà thiên mệnh sắp xếp thế nào, chúng ta lại học cùng lớp, ở cùng phòng, tắm chung, ăn chung, ngủ chung... Có lí luận và phương thức của môn khoa học nào có thể ghép 2 còn người ấy làm 1 cặp đc ko??
Thời gian gần đây, ta nói chuyện nhiều hơn, có khi là ở bếp, có khi là online, có khi là dăm ba câu, cũng có khi là thâu đêm suốt sáng... Có lẽ mình hiểu bạn hơn một chút. Bạn xuề xòa, điềm đạm, có khi là buông thả, phó mặc; còn mình, lại vẻ quan cách, dễ nổi nóng, là hiếu chiến trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng ta đều rất vui vẻ, thoải mái, đặc biệt, sống nhiệt tình, đam mê với công việc, với lí tưởng, với con đường mình đã lựa chọn và đang đi.
Có lúc mình lại nghĩ, phải chăng, bạn là hiện thân của vị giám mục trong "Giọt mật độc". Có khi nào bạn lại trở thành kẻ phản quốc như vị giám mục kia không? Mình lại ảo tưởng rồi !!!...???
Là sinh nhầm thể kỉ? Là trống oác, là thâm tâm tê buốt và một khoảng đen vô hình?? Quá khứ nghiệt ngã đến vậy sao bạn. Có những sai lầm, những mất mát đau thương, chúng ta có thể chấp nhận, chúng ta có thể tha thứ được mà. Con người vốn là thế. Hàng ngàn, hàng vạn năm phát triển như vũ bão, rồi cũng ko thể làm thay đổi 2 chữ "con người". Triết học vẫn thường phân tích 2 chữ "con người" một cách đầy tự hào: "con người" chúng ta đc ghép bởi 2 chữ "con" và chữ "người". Phần con này mang tính bản chất, bản năng, giống như con vật, nhưng chúng ta hơn con vật ở chỗ có thêm chữ "người". Hay thế cơ à? Thế thì giờ đây, tất cả những vết ố của xã hội, của đất trời này là do chữ "người" tạo nên đấy. Hay đủ chưa??????
Rồi cuối cùng, hàng vạn, hàng triệu con người khi hóa kiếp, cũng có mang trong mình sự hối hận. Có thể là một chút, cũng có thể là tất cả. Con đường bạn đang lựa chọn sẽ như thế nào đây??? Quá phù phiếm phải ko? Cả điên rồ nữa.
Mình không đủ kiên nhẫn và óc tưởng tượng để nói hết với bạn, bạn yêu ạ. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Bất cứ cái gì sinh ra và tồn tại đều có cái giá của nó. Hai thằng bạn, ngồi cách nhau chưa đầy 2 mét mà mình viết, mình nghĩ những điều xa xăm quá... Cuộc sống mới chỉ bắt đầu thôi bạn; mọi thứ, cả mồ hôi và những giọt nước mắt, cả thành công và sự tiếc nuối đang ở phía xa kia...
Thoáng đâu đây mùi khói thuốc Jet. Còn một điếu thôi phải ko? Bạn và mình, chia đôi nhé!...
(Kỷ niệm những ngày trên phố biển QN)