a
10-29-2009, 11:54 AM
Tiền là tiên là phật
Là sức bật của con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Hehe, định nghĩa về tiền tớ sưu tập được từ hồi tớ bé tí đấy ah (chả nhớ ai là tác giả, nhưng có 1 nhân vật đã phát ngôn trong 1 vở kịch nói, tớ xem từ xửa từ xưa, và nhớ đền giờ. Ngày trước làm quái gì có nhiều kênh vô tuyến như bi giờ, chả có gì giải trí, người lớn trẻ em chỉ có 1 kênh để xem mà cũng chả có nhiều vô tuyến, cả xóm có 1 nhà có 1 cái, đến giờ, cả xóm đi xem nhờ hờ hờ)
Tớ vừa xem phim Cuộc chiến Kim tiền của Hàn Quốc xong.
Cảm xúc tràn đầy, viết vội cái topic này.
Ừ thì ai mà chả cần tiền. Từ khi chưa được sinh ra cho tới khi chết đi làm ma từ kiếp nảo kiếp nào vẫn cứ cần đến tiền.
Híc, đời nó thế mà, có ai sống mà không cần tiền, dậy tớ với nhé (tất nhiên trừ trường hợp Robinson ra hehe).
Tớ yêu tiền dã man, tháng nào cũng mong chờ cái tài khoản nó đầy lên, cầm tiền lương mà sướng run cả chân tay.
Có tiền tớ đảm bảo cuộc sống, đảm bảo an toàn về tinh thần và sức khỏe.
Nhưng tớ ghét tiền vì cái đảm bảo ấy rất chi là mong manh. Ví mỏng mỏng, ra đường thấy cứ hèn hèn thế nào ấy.
Tờ ghét tiền vì tớ bị phân biệt với những người có độ dầy ví khác tớ huhu.
Nhưng tớ chả bỏ được tiền. Tớ cứ phải nghĩ đến nó hàng ngày, phải cố làm thế nào để đảm bảo được những nhu cầu với cái ví ngày càng mỏng. Và cố mà vắt kiệt đầu óc nghĩ cách làm cho nó sinh sôi nảy nở.
Tớ sắp trở thành nô lệ của tiền mất rồi.
Chẹp chẹp, hoàn cảnh quá đi mất thôi.
Là sức bật của con người
Là nụ cười tuổi trẻ
Hehe, định nghĩa về tiền tớ sưu tập được từ hồi tớ bé tí đấy ah (chả nhớ ai là tác giả, nhưng có 1 nhân vật đã phát ngôn trong 1 vở kịch nói, tớ xem từ xửa từ xưa, và nhớ đền giờ. Ngày trước làm quái gì có nhiều kênh vô tuyến như bi giờ, chả có gì giải trí, người lớn trẻ em chỉ có 1 kênh để xem mà cũng chả có nhiều vô tuyến, cả xóm có 1 nhà có 1 cái, đến giờ, cả xóm đi xem nhờ hờ hờ)
Tớ vừa xem phim Cuộc chiến Kim tiền của Hàn Quốc xong.
Cảm xúc tràn đầy, viết vội cái topic này.
Ừ thì ai mà chả cần tiền. Từ khi chưa được sinh ra cho tới khi chết đi làm ma từ kiếp nảo kiếp nào vẫn cứ cần đến tiền.
Híc, đời nó thế mà, có ai sống mà không cần tiền, dậy tớ với nhé (tất nhiên trừ trường hợp Robinson ra hehe).
Tớ yêu tiền dã man, tháng nào cũng mong chờ cái tài khoản nó đầy lên, cầm tiền lương mà sướng run cả chân tay.
Có tiền tớ đảm bảo cuộc sống, đảm bảo an toàn về tinh thần và sức khỏe.
Nhưng tớ ghét tiền vì cái đảm bảo ấy rất chi là mong manh. Ví mỏng mỏng, ra đường thấy cứ hèn hèn thế nào ấy.
Tờ ghét tiền vì tớ bị phân biệt với những người có độ dầy ví khác tớ huhu.
Nhưng tớ chả bỏ được tiền. Tớ cứ phải nghĩ đến nó hàng ngày, phải cố làm thế nào để đảm bảo được những nhu cầu với cái ví ngày càng mỏng. Và cố mà vắt kiệt đầu óc nghĩ cách làm cho nó sinh sôi nảy nở.
Tớ sắp trở thành nô lệ của tiền mất rồi.
Chẹp chẹp, hoàn cảnh quá đi mất thôi.