thang
04-15-2013, 11:05 PM
Một câu hỏi quyết đinh số phận: “Bạn muốn gì?”
Nhiều người, nhiều nghề, nhiều lứa tuổi, giới tính, ở nhiều nước khác nhau không trả lời được câu hỏi đơn giản này!
Bởi vì tất cả chúng ta đều tham lam, có quá nhiều mục tiêu mà không biết cái nào quan trọng nhất.
Bởi vì tất cả chúng ta đều thích an toàn nên cái chúng ta muốn, chúng ta lại sợ không làm được nên gạt nó ra một bên.
Và bởi vì gần như tất cả chúng ta đều không biết mình là ai ...
Trong bài viết: "Tại sao mục đích ban đầu lại luôn phải là kiếm tiền" của tôi có nói: “Xin bạn đừng vội đi kiếm tiền, bạn cần học kĩ năng rồi hãy chạy. Nếu bạn chọn ngược lại, bạn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Bạn chọn cách nào là việc của bạn nhưng nếu có người nào không thích ngã, xin mời đọc tiếp câu chuyện về việc tập đi xe đạp.”
Bạn có thể leo ngay lên xe, bạn sẽ ngã, bạn đứng dậy và đi tiếp. Cứ như thế cho đến khi bạn biết đi thì người bạn cũng tả tơi rồi. Và bạn sẽ nghĩ, đấy là cái giá của thành công, có sao đâu?!
Bây giờ ngược lại, bạn nhìn cái xe đạp, bên cạnh bạn có người chỉ cho bạn cách sử dụng rồi bạn lại nhìn người khác sử dụng, cuối cùng là bạn tưởng tượng bạn đang đi xe đạp. Nếu theo cách này, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ học lái xe nhanh hơn và không bị ngã nhiều?
Bạn có thể lại không tin, tôi xin dẫn chứng. Tại một trường đại học của Mỹ, người ta chia 1 nhóm sinh viên ra làm 2 đội và bảo họ chơi bóng rổ. Nhiệm vụ của 2 đội là lần lượt từng người sẽ ném bóng vào rổ trên cao và đội nào nhiều người ném trúng hơn thì thắng. (Tất nhiên, những người này đều là những người không chuyên và mới chơi lần đầu). Mỗi đội có thời gian luyện tập là một ngày trước khi cho vào ném bóng thật sự. Đội một thì được luyện tập còn đội hai thì ngồi tưởng tượng cảnh mình ném bóng vào rổ. Kết quả đáng ngạc nhiên là cái đội tưởng tượng mới là đội giành chiến thắng chứ không phải đội được luyện tập. Đây là điều phi phàm của tưởng tượng mà không phải nhiều người nhận ra.
Quay trở lại câu hỏi ban đầu quyết định số phận, nếu bạn không biết mình muốn gì nhất, muốn trở thành người như thế nào nhất thì bạn là người vô vị. Cuộc sống của bạn có thể sóng gió cũng có thể êm đềm nhưng đến lúc chết rồi bạn cũng sẽ chẳng hiểu bạn sống vì cái gì ngoài việc cơm áo gạo tiền quanh năm suốt tháng và cuộc đời bạn là một chuỗi ước ao.
Một người anh, một người thầy đã dạy tôi thế này: Thông thường con người luôn có suy nghĩ LÀM – LÀ – CÓ.
Họ nghĩ nên như vậy vì đúng là có LÀM thì mới có cái để mà CÓ. Hoặc hãy LÀM đi rồi bạn sẽ LÀ người mình mong ước và bạn sẽ CÓ. Đây là tư duy sẽ khiến bạn mải miết đi làm nhưng kết cục phần lớn lại là làm thuê hoặc bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để CÓ được cái mình muốn mà cái CÓ đấy chưa chắc đã làm bạn hài lòng.
Ít ra thì tư tưởng đó cũng tốt hơn là chuyển sang: CÓ – LÀ – LÀM. Tư tưởng này là của người phải được cái gì rồi mới làm. Như việc tôi vào công ty này, tôi CÓ cái gì? Tôi sẽ LÀ ai? Và cuối cùng lúc đó tôi mới LÀM. Nói chung, những người này cũng có thể thành công nhưng rất khó để thành công trong viên mãn.
Cuối cùng, có bao giờ bạn nghĩ nên chuyển thành: LÀ – LÀM – CÓ không?
Hãy biết mình LÀ ai, hãy tưởng tượng ra mình mong muốn LÀ ai. Hãy LÀM những việc mà người đó làm. Lúc đó, bạn sẽ CÓ. Ví dụ: Tôi mong muốn là ca sỹ, tôi sẽ đi học hát và học cách trả lời phỏng vấn … Sau khi xong quá trình đó thì tôi là ca sỹ và tôi có tiền từ nghề ca sỹ chứ không phải tôi đi học hát và học trả lời phỏng vấn, sau đó tôi là ca sỹ.
Nếu cứ đâm đầu vào học và làm trước khi nghĩ mình là ai kiểu đó, chắc gì cái bạn học sẽ giúp bạn thành công? Giống như những con gà công nghiệp là tôi trước đây, cứ đâm đầu đi học kế toán vì kế toán dễ xin việc. Tôi chẳng biết mình nên là ai, tôi cứ đi học theo sự chỉ đạo gia đình và giờ đây tôi vẫn làm trái ngành trái nghề. Những cái tôi học đã giết thời gian của tôi, giết ước mơ của tôi, giết tuổi trẻ của tôi … Ai muốn điều đó?
Để ngẫm được mình như vậy, tôi đã phí một phần tư cuộc đời. Và vì thế, trong khuôn khổ bài chia sẻ này. Xin một lần nữa nghiêng mình trước hai từ: Tưởng tượng. Mong bạn hãy tưởng tượng ra cuộc đời bạn, tưởng tượng ra bạn là ai, bạn muốn gì và bạn hãy làm như thế, đừng làm ngược lại.
Với tôi, mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là phải Giàu có trong hạnh phúc. Tôi không mong giàu chỉ là để có nhiều tiền, tôi cũng không mong hạnh phúc trong nghèo đói. Tôi muốn mình thành công, có tiền và có thể giúp đỡ người khác, lúc đó tôi hạnh phúc. Và để hạnh phúc thật sự là hạnh phúc, tôi cần bạn chia sẻ với tôi. Hãy nói cho tôi suy nghĩ của bạn, hãy chỉ cho tôi nếu tôi sai và hãy làm bạn với tôi nếu bạn muốn. Trong con đường của tôi, hạnh phúc được đóng góp rất nhiều bởi hai chữ: Bạn bè.
Chúc cho bạn luôn biết mình sẽ là ai và hãy là người ấy bởi vì Cuộc sống này là do bạn tạo ra.
(sưu tầm)
Nhiều người, nhiều nghề, nhiều lứa tuổi, giới tính, ở nhiều nước khác nhau không trả lời được câu hỏi đơn giản này!
Bởi vì tất cả chúng ta đều tham lam, có quá nhiều mục tiêu mà không biết cái nào quan trọng nhất.
Bởi vì tất cả chúng ta đều thích an toàn nên cái chúng ta muốn, chúng ta lại sợ không làm được nên gạt nó ra một bên.
Và bởi vì gần như tất cả chúng ta đều không biết mình là ai ...
Trong bài viết: "Tại sao mục đích ban đầu lại luôn phải là kiếm tiền" của tôi có nói: “Xin bạn đừng vội đi kiếm tiền, bạn cần học kĩ năng rồi hãy chạy. Nếu bạn chọn ngược lại, bạn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Bạn chọn cách nào là việc của bạn nhưng nếu có người nào không thích ngã, xin mời đọc tiếp câu chuyện về việc tập đi xe đạp.”
Bạn có thể leo ngay lên xe, bạn sẽ ngã, bạn đứng dậy và đi tiếp. Cứ như thế cho đến khi bạn biết đi thì người bạn cũng tả tơi rồi. Và bạn sẽ nghĩ, đấy là cái giá của thành công, có sao đâu?!
Bây giờ ngược lại, bạn nhìn cái xe đạp, bên cạnh bạn có người chỉ cho bạn cách sử dụng rồi bạn lại nhìn người khác sử dụng, cuối cùng là bạn tưởng tượng bạn đang đi xe đạp. Nếu theo cách này, bạn có nghĩ rằng bạn sẽ học lái xe nhanh hơn và không bị ngã nhiều?
Bạn có thể lại không tin, tôi xin dẫn chứng. Tại một trường đại học của Mỹ, người ta chia 1 nhóm sinh viên ra làm 2 đội và bảo họ chơi bóng rổ. Nhiệm vụ của 2 đội là lần lượt từng người sẽ ném bóng vào rổ trên cao và đội nào nhiều người ném trúng hơn thì thắng. (Tất nhiên, những người này đều là những người không chuyên và mới chơi lần đầu). Mỗi đội có thời gian luyện tập là một ngày trước khi cho vào ném bóng thật sự. Đội một thì được luyện tập còn đội hai thì ngồi tưởng tượng cảnh mình ném bóng vào rổ. Kết quả đáng ngạc nhiên là cái đội tưởng tượng mới là đội giành chiến thắng chứ không phải đội được luyện tập. Đây là điều phi phàm của tưởng tượng mà không phải nhiều người nhận ra.
Quay trở lại câu hỏi ban đầu quyết định số phận, nếu bạn không biết mình muốn gì nhất, muốn trở thành người như thế nào nhất thì bạn là người vô vị. Cuộc sống của bạn có thể sóng gió cũng có thể êm đềm nhưng đến lúc chết rồi bạn cũng sẽ chẳng hiểu bạn sống vì cái gì ngoài việc cơm áo gạo tiền quanh năm suốt tháng và cuộc đời bạn là một chuỗi ước ao.
Một người anh, một người thầy đã dạy tôi thế này: Thông thường con người luôn có suy nghĩ LÀM – LÀ – CÓ.
Họ nghĩ nên như vậy vì đúng là có LÀM thì mới có cái để mà CÓ. Hoặc hãy LÀM đi rồi bạn sẽ LÀ người mình mong ước và bạn sẽ CÓ. Đây là tư duy sẽ khiến bạn mải miết đi làm nhưng kết cục phần lớn lại là làm thuê hoặc bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để CÓ được cái mình muốn mà cái CÓ đấy chưa chắc đã làm bạn hài lòng.
Ít ra thì tư tưởng đó cũng tốt hơn là chuyển sang: CÓ – LÀ – LÀM. Tư tưởng này là của người phải được cái gì rồi mới làm. Như việc tôi vào công ty này, tôi CÓ cái gì? Tôi sẽ LÀ ai? Và cuối cùng lúc đó tôi mới LÀM. Nói chung, những người này cũng có thể thành công nhưng rất khó để thành công trong viên mãn.
Cuối cùng, có bao giờ bạn nghĩ nên chuyển thành: LÀ – LÀM – CÓ không?
Hãy biết mình LÀ ai, hãy tưởng tượng ra mình mong muốn LÀ ai. Hãy LÀM những việc mà người đó làm. Lúc đó, bạn sẽ CÓ. Ví dụ: Tôi mong muốn là ca sỹ, tôi sẽ đi học hát và học cách trả lời phỏng vấn … Sau khi xong quá trình đó thì tôi là ca sỹ và tôi có tiền từ nghề ca sỹ chứ không phải tôi đi học hát và học trả lời phỏng vấn, sau đó tôi là ca sỹ.
Nếu cứ đâm đầu vào học và làm trước khi nghĩ mình là ai kiểu đó, chắc gì cái bạn học sẽ giúp bạn thành công? Giống như những con gà công nghiệp là tôi trước đây, cứ đâm đầu đi học kế toán vì kế toán dễ xin việc. Tôi chẳng biết mình nên là ai, tôi cứ đi học theo sự chỉ đạo gia đình và giờ đây tôi vẫn làm trái ngành trái nghề. Những cái tôi học đã giết thời gian của tôi, giết ước mơ của tôi, giết tuổi trẻ của tôi … Ai muốn điều đó?
Để ngẫm được mình như vậy, tôi đã phí một phần tư cuộc đời. Và vì thế, trong khuôn khổ bài chia sẻ này. Xin một lần nữa nghiêng mình trước hai từ: Tưởng tượng. Mong bạn hãy tưởng tượng ra cuộc đời bạn, tưởng tượng ra bạn là ai, bạn muốn gì và bạn hãy làm như thế, đừng làm ngược lại.
Với tôi, mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là phải Giàu có trong hạnh phúc. Tôi không mong giàu chỉ là để có nhiều tiền, tôi cũng không mong hạnh phúc trong nghèo đói. Tôi muốn mình thành công, có tiền và có thể giúp đỡ người khác, lúc đó tôi hạnh phúc. Và để hạnh phúc thật sự là hạnh phúc, tôi cần bạn chia sẻ với tôi. Hãy nói cho tôi suy nghĩ của bạn, hãy chỉ cho tôi nếu tôi sai và hãy làm bạn với tôi nếu bạn muốn. Trong con đường của tôi, hạnh phúc được đóng góp rất nhiều bởi hai chữ: Bạn bè.
Chúc cho bạn luôn biết mình sẽ là ai và hãy là người ấy bởi vì Cuộc sống này là do bạn tạo ra.
(sưu tầm)