PDA

View Full Version : Xóa nhòa


tranhuynb
12-27-2011, 08:27 PM
Anh,người vẫn cho rằng chỉ có những người điên, quá yếu đuối mới có thể tự tử. Anh, người vẫn luôn tự hỏi tại sao người ta có thể tự tử và chết được. Họ nghĩ gì? Họ điên à? Nhất là những người tự tử vì tình. Anh vẫn luôn tự hỏi, tại sao họ có thể làm vậy? Do bế tắc chăng? Mệt mỏi chăng? Một người sau một đêm trắng tay chăng? Hay phút quẫn bách mà họ làm liều? Tại sao ta có thể chết, bỏ lại những người xung quanh ta, bố mẹ ta, người thân của ta. Đau khổ đến cùng cực?
Chết là kết thúc tất cả rết lại tất cả một bộ máy đã hoạt động quá công suất bao năm qua ,bỏ đi tiếng khóc lóc của bạn bè, người thân,gia đình và tất cả mọi thứ và có lẽ là cả em,một người phụ nữ anh yêu nhẩt trên đời.
Anh cững đã từng có suy nghĩ như thế rằng hứa mình sẽ phải cố gắng,vì mọi thứ...Nhưng có lẽ chết cũng có lẽ là một sự giải thoát khi kết thúc tất cả mọi thứ ở đây ..Cuộc sống mà,lúc thăng lúc trầm.và nó sẽ đúng nghĩa hơn acr khi nó sẽ kết thúc cái kiểu sống không bằng chết như thế này!!!Anh thật sự rất đau khi mà thấy mình đã cố gắng nhiều lần mà vãn như thế này em ah! Ngẫm nghĩ cần một bờ vai dựa dẫm. bởi anh là một thằng đàn ông hèn nhát mà,cần một ai đó để giúp anh thoát khỏi cái cuộc sống này .Aỏooooooo quá!
Ai đã từng nói sẽ cố gắng sẽ cho anh cảm nhận tất kả mọi thứ,ngay kả tình yêu em dành cho anh, phải chăng dần dần nó đã mờ nhạt và giờ anh phải quên, lặng thầm quên hình bóng em xuất hiện trong đời anh khi mà những ngày đầu em đáng yêu là như thế .Phải chăng? Yêu là mất hết sao? tình yêu đoi lúc làm con người ta có cảm giác hp như trên thien đường,đôi khi lại giống địa ngục vùi dập đót cháy tất cả
Anh đã từng nghĩ mệt mỏi quá tự mình kết thúc đời mình bằng những vết dao tuy đau tê tái nhưng có thế vùi dập cái kí ức kia?? Em có bít không?
Anh, đã từng nghĩ, đau khổ quá, lên cầu Chương Dương nhé, rồi nhảyĩ xuống.Thả mình vào cái dòng suy nghĩ trong gió trong nước. Cái gió lạnh táp vào mặt, cái cảm giá phiêu lãng như đang đứng ở bờ biển, mênh mông và bát ngát. Chỉ vài phút thôi, anh sẽ quên hết,anh sẽ không phải dằn vặt vì ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Nếu vậy em có xót xa, có chạnh lòng về anh không?Nhưng tại sao lại không được chứ

Anh, đã từng nghĩ, bế tắc quá, anh cần một lối thoát, sức chịu đựng củaanh hết rồi. Một giấc ngủ và ko bao giờ thức dậy nhé. Trong cái ảo ảnh đó, sẽ là anh, là em, là ký ức, là hạnh phúc...Và chập chờn đôi mắt đau thương của bố, của mẹ, của bà... Anh lại khóc... Nhưng không hẳn khóc vì em đâu. Khóc cho bố mẹ, cho những người yêu quý anh. Khóc vì một đứa ngốc nghếch như anh giờ đang ngồi nghĩ xem mình chết như thế nào.?

Chết thì có gì là thương,là khóc,chẳng qua nó chỉ là cái gianh giới tồn tại giữa suy nghĩ được và không hay thôi? Khj mà cuộc sống đó đã không thể tồn tại suy ngix,cho anh,cho em và cho gia đình khi mà nó quá đau,anh không mún suy nghĩ nữa
Khi mà con người ta lâm vào tình cảnh đó thì người ta vẫn ước"Giá mà" ,"Giá như" ỏ nếu thới gian có quay trở lại ... và chính anh trong cái cảm giác này cũng nghĩ , ước..Và có lẽ nhiều người cũng đnag từng ước như thế!2 chữ cuộc sống đúng là một bi kịch
Thời gian có lẽ sẽ xóa nhòa đi tất cả và sẽ có ngày em đang ngồi đọc những dòng chữ này.Đó cũng là lúc anh không còn đủ thời gian để chấp nhận cuộc sống này và nó nữa
A sẽ quên,quên tất cả những gì tồn tại trong đầu anh, cái khái niệm yêu và ngay cả em !!!Rồi quá khứ về anh,hình ảnh của anh có lẽ cũng dần dàn mờ nhạt trong đầu em đúng không ? Rồi cũng sẽ quên

bb91
12-29-2011, 04:09 PM
Đọc tâm sự của bạn, mình thấy rất bực mình. Bạn biết vì sao không? Bạn đã từng như thế này cách đây khá lâu rồi vậy mà bạn vẫn chưa "tỉnh ngộ" thì phải. Mình không hiểu sao bạn lại có những suy nghĩ tiêu cực thế? sao bạn yếu đuối thế? Phải chăng đó là một trong những lý do mà bạn mất đi người yêu đấy. Bạn đừng ngồi đó, quay ngược về quá khứ rồi "giá như" nữa. Bạn hãy bắt đầu từ ngay bây giờ đi không thì một khoảng thời gian nữa bạn lại ngồi và "giá như" ngày trước... (chính là hiện tại đấy). Cứ thế, cuộc sống chỉ là một chuỗi giá như. Thật là mệt mỏi và vô nghĩa.
Còn tự tử hả? đừng bao giờ nghĩ đến nó nữa. Ai bảo chết là hết? là giải thoát? chết chỉ là một sự ích kỷ của chính bản thân mình thôi bạn ạ. Hôm trước, anh mình đưa mình ra cầu Long Biên, anh mình bảo "đưa em ra đây, ra chỗ giữa sông để em có nhảy xuống thì cũng dễ". Mình đã bảo "không bao giờ em tự tử đâu, bất kể là lý do gì bởi cơ thể em là món quà bố mẹ cho em thì tại sao em lại vứt bỏ nó đi chứ". Cho nên bạn hãy can đảm lên mà sống, cuộc sống không bao giờ là màu hồng cả nhưng nó có ngọt ngào và cay đắng. Điều quan trọng là bạn nhìn nhận và tiếp cận nó như thế nào thôi.
Đứng lên và bước tiếp, đó là điều mà mọi người đang cần và muốn bạn làm đấy!

tranhuynb
01-01-2012, 10:52 AM
Một năm ảm dạm trong đầu biết bao nhiêu kỉ niệm bùn.Dù năm cũ có qua nhưng trong tôi vẫn một cảm giác mà trong lòng vẫn thấy hơi lưu luyến.Đôi khi lại thấy cay xè mắt .Cái thế gian mà người ta gọi là yêu chăng.Vô bổ

dokieu90
05-29-2012, 12:56 PM
Đừng buồn nhiều như vậy,hãy làm gì đó để che lấp nỗi nhớ đi bạn, tất nhiên là khó có thể vơi nỗi đó nhưng bạn hãy làm chon mình và cho người đó biết bạn vẫn sống tốt như ngầy trước.