tranhuynb
07-23-2011, 02:07 PM
Có một thực tế muốn chia sẻ với các bạn trong 4r
Kkhi ông già (có lẽ tôi quá bất mãn với ng say) có tí hơi men là i như rằng lại có chuyện và tôi thật sự bất mãn câu nói của ông ấy "Đủ 18t rồi ,đừng ăn j của tao nữa"tôi đã bỏ đi luôn từ hôm đấy và tôi nghĩ rằng chả nhẽ tôi là thằng vô dụng như thế sao ? Tôi cũng muốn thử sức !!
-Chiều qua khi tôi có định đi làm......Tất nhiên với tuổi học sinh như tôi chưa có =cấp gì chỉ có thể đi làm lao động phổ thông như mọi người mà thôi .Lúc đầu thì hào hứng và cũng chưa biết công việc của mình.Đúng 1h30 bắt xe khách ra HN đến công trường ......Mệt lả và khi ông bác làm bảo vệ đưa mình đi tưởng chỗ nào hóa ra cái chỗ nó còn tồi tệ hơn cả cái dãy nhà tình thương,,khu nhà ổ chuột mà ở các nước Châu Phi ........Và ớn lạnh hơn khi vào tới cái lán tồi tàn nhồi nhét hơn 30 người.Chứng kiến cảnh những người này tắm mà trong tôi kảm nhận thây sự ớn lạnh ghê tởm...Cảnh những người này tắm rồi đùa cợt với nhau.nứoc đục bẩn thỉu .không thể nào tắm mặc dù khi đã vượt qua một quãng đường gần 100km....Đến bữa một điều không thể nào mà có thế nuốt nổi miếng cơm khi gần như nó chỉ hơn cơm cho súc vật .......Mặc dù thế tôi vẫn mún thử sức của mình khi làm ca đêm đến hơn 10h ...Tôi đã cố say mà không thể nào say được ......Và lại cái cảnh cãi nhau ,đánh nhau giữa đêm giữa các thành viên trong một gia đình,và sự việc chỉ lắng dịu khi có sự can thiệp của bảo vệ ......Hàng triệu người vẫn sống trong cảnh đó,hoàn cảnh hay không tôi không biết nhưng cũng có lẽ do cuộc sống xô đẩy..Tôi rất sợ một ngày nào đó mình cũng như thế..Các bạn ngĩ sao ?Bởi vì giờ đây tôi phải đứng lên bằng chính đôi tay của mình..
Kkhi ông già (có lẽ tôi quá bất mãn với ng say) có tí hơi men là i như rằng lại có chuyện và tôi thật sự bất mãn câu nói của ông ấy "Đủ 18t rồi ,đừng ăn j của tao nữa"tôi đã bỏ đi luôn từ hôm đấy và tôi nghĩ rằng chả nhẽ tôi là thằng vô dụng như thế sao ? Tôi cũng muốn thử sức !!
-Chiều qua khi tôi có định đi làm......Tất nhiên với tuổi học sinh như tôi chưa có =cấp gì chỉ có thể đi làm lao động phổ thông như mọi người mà thôi .Lúc đầu thì hào hứng và cũng chưa biết công việc của mình.Đúng 1h30 bắt xe khách ra HN đến công trường ......Mệt lả và khi ông bác làm bảo vệ đưa mình đi tưởng chỗ nào hóa ra cái chỗ nó còn tồi tệ hơn cả cái dãy nhà tình thương,,khu nhà ổ chuột mà ở các nước Châu Phi ........Và ớn lạnh hơn khi vào tới cái lán tồi tàn nhồi nhét hơn 30 người.Chứng kiến cảnh những người này tắm mà trong tôi kảm nhận thây sự ớn lạnh ghê tởm...Cảnh những người này tắm rồi đùa cợt với nhau.nứoc đục bẩn thỉu .không thể nào tắm mặc dù khi đã vượt qua một quãng đường gần 100km....Đến bữa một điều không thể nào mà có thế nuốt nổi miếng cơm khi gần như nó chỉ hơn cơm cho súc vật .......Mặc dù thế tôi vẫn mún thử sức của mình khi làm ca đêm đến hơn 10h ...Tôi đã cố say mà không thể nào say được ......Và lại cái cảnh cãi nhau ,đánh nhau giữa đêm giữa các thành viên trong một gia đình,và sự việc chỉ lắng dịu khi có sự can thiệp của bảo vệ ......Hàng triệu người vẫn sống trong cảnh đó,hoàn cảnh hay không tôi không biết nhưng cũng có lẽ do cuộc sống xô đẩy..Tôi rất sợ một ngày nào đó mình cũng như thế..Các bạn ngĩ sao ?Bởi vì giờ đây tôi phải đứng lên bằng chính đôi tay của mình..