karin93
10-12-2009, 12:02 AM
Càng lớn, tôi càng học được nhiều thứ, nhận ra nhiều điều, "sự hờ hững" cũng là một trong số đó.
Tôi học được "sự hờ hững" , tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì mà người khác bàn tán về tôi, mặc kệ những lời nói sau lưng, không quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ quá nhiều về mình như thế nào.
Vì thế mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn, tôi chơi được với nhiều bạn bè hơn, chan hòa hơn, tính khí cũng trở nên dễ chịu hơn, rộng lượng hơn.
Học được "sự hờ hững", tôi gạt đi hoàn toàn những khó khăn đang, thử thách, kệ nó, mặc nó làm gì thì làm, tôi sẽ kiên cường đương đầu, chiến đấu với nó và phần thắng sẽ dành cho tôi nhiều hơn (có lẽ thế).
Học được "sự hờ hững", tôi coi như không nhìn thấy nỗi buồn, cảm giác bớt cô đơn, bớt buồn đau và như thể tôi đã tìm ra một niềm vui mới vậy.
Học được "sự hờ hững", tôi nhẹ nhàng tha thứ cho tất cả những ai có lỗi với tôi, dù nhỏ hay lớn.
Học được "sự hờ hững", tôi biết ép buộc bản thân sẽ chẳng mang lại điều gì, tự nhiên một chút sẽ thoải mái hơn nhiều. Không cần lúc nào cũng khuôn phép, đôi khi thể hiện cái "tôi", một chút phá cách sẽ làm cuộc sống rực rỡ hơn.
Học được "sự hờ hững", nhưng không có nghĩa tôi không quan tâm bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản, lựa chọn "hờ hững" là những khi tôi cần được thanh thản, vậy thôi.
Sự hờ hững, giống như một món ăn nhẹ trong bữa tiệc cuộc đời vậy, ăn một chút sẽ cảm nhận được vị ngon, còn nếu ăn nhiều, có lẽ sẽ chỉ nhận được cay đắng...
Hờ hững... để quên đi tất cả...
Tôi học được "sự hờ hững" , tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì mà người khác bàn tán về tôi, mặc kệ những lời nói sau lưng, không quan tâm đến việc người ta sẽ nghĩ quá nhiều về mình như thế nào.
Vì thế mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn, tôi chơi được với nhiều bạn bè hơn, chan hòa hơn, tính khí cũng trở nên dễ chịu hơn, rộng lượng hơn.
Học được "sự hờ hững", tôi gạt đi hoàn toàn những khó khăn đang, thử thách, kệ nó, mặc nó làm gì thì làm, tôi sẽ kiên cường đương đầu, chiến đấu với nó và phần thắng sẽ dành cho tôi nhiều hơn (có lẽ thế).
Học được "sự hờ hững", tôi coi như không nhìn thấy nỗi buồn, cảm giác bớt cô đơn, bớt buồn đau và như thể tôi đã tìm ra một niềm vui mới vậy.
Học được "sự hờ hững", tôi nhẹ nhàng tha thứ cho tất cả những ai có lỗi với tôi, dù nhỏ hay lớn.
Học được "sự hờ hững", tôi biết ép buộc bản thân sẽ chẳng mang lại điều gì, tự nhiên một chút sẽ thoải mái hơn nhiều. Không cần lúc nào cũng khuôn phép, đôi khi thể hiện cái "tôi", một chút phá cách sẽ làm cuộc sống rực rỡ hơn.
Học được "sự hờ hững", nhưng không có nghĩa tôi không quan tâm bất cứ điều gì. Chỉ đơn giản, lựa chọn "hờ hững" là những khi tôi cần được thanh thản, vậy thôi.
Sự hờ hững, giống như một món ăn nhẹ trong bữa tiệc cuộc đời vậy, ăn một chút sẽ cảm nhận được vị ngon, còn nếu ăn nhiều, có lẽ sẽ chỉ nhận được cay đắng...
Hờ hững... để quên đi tất cả...