bichhieu
01-28-2011, 10:07 AM
Có thể một số người nghĩ rằng con người càng lớn càng trưởng thành, chín chắn hơn là tốt, điều đó không phủ nhận. Song, nghĩ lại thì nếu không có một chút cái gọi là "ngựa non háu đá" của "tuổi trẻ" hay còn gọi là "suy nghĩ trẻ con" thì cuộc đời há chẳng còn gì thú vị.
----------------------------
Chẳng biết từ bao giờ, cái nhiệt huyết, cái năng động và một chút "ngựa non háu đá" của "tuổi trẻ" đi đâu mất rồi. Từ khi ra trường, ta bỗng trở nên khép kín hơn, ngại những buổi tiệc tùng hơn, ngại tranh luận hơn và ít nói hơn.
Mọi người xung quanh ta đều ngạc nhiên và vui mừng khi cho đó là hành động của ta đã "lớn", và coi đó là điều tích cực cho quá trình trưởng thành của ta. Nhưng ta lại thấy khác, ta thấy tệ hơn ( ít nhất là với ta).
Từ trong sâu thẳm của ta, ta có thể lý giải tại sao ta như thế, đơn giản và nói trắng ra là:
1- Đầu óc ta không còn lanh lẹ--->> thiếu tự tin--->> ngại tiệc tùng, gặp mặt.
2-Ta sợ sai ---> ít nói (vì nói nhiều sẽ sai nhiều).
3-Ta ngại "đối đầu" --->> ngại tranh luận (dù ta có đúng).
..........
Cứ nghĩ lại nếu như ta ở quá khứ, thật thú vị.
1- Ta sẽ có thừa tự tin để gặp mặt một ai đó, bắt chuyện một ai đó, thậm chí làm quen...;
2- Ta sẽ chẳng sợ sai, cứ nói những gì mình nghĩ, điều đó có thể sai, nhưng không nói ra làm sao biết mình sai để sửa;
3- Ta sẽ chẳng ngại "đối đầu", cứ tranh luận tới cùng, điều đó có thể đem lại cho ta nhiều rắc rối, nhiều đối thủ, nhưng không tranh luận làm sao ta có thể biết một người khi giận dữ sẽ hành động ra sao? để từ đó ta hiểu họ hơn.
........
Còn nhiều lý do ta không muốn ta ở tình trạng này nữa, nhưng biết sao được. Đó là quy luật, ta vẫn phải trưởng thành, bởi ta không thích là Chu Bá Thông thứ hai. hihihi.
Thôi thì người lớn cũng tốt, người lớn để cẩn thận hơn, ít làm sai hơn, ít kẻ thù ở hình thức hơn (nội dung thì không biết), được tin tưởng hơn, dễ thành công hơn và có thể......bắt nạt được trẻ con.=))
----------------------------
Chẳng biết từ bao giờ, cái nhiệt huyết, cái năng động và một chút "ngựa non háu đá" của "tuổi trẻ" đi đâu mất rồi. Từ khi ra trường, ta bỗng trở nên khép kín hơn, ngại những buổi tiệc tùng hơn, ngại tranh luận hơn và ít nói hơn.
Mọi người xung quanh ta đều ngạc nhiên và vui mừng khi cho đó là hành động của ta đã "lớn", và coi đó là điều tích cực cho quá trình trưởng thành của ta. Nhưng ta lại thấy khác, ta thấy tệ hơn ( ít nhất là với ta).
Từ trong sâu thẳm của ta, ta có thể lý giải tại sao ta như thế, đơn giản và nói trắng ra là:
1- Đầu óc ta không còn lanh lẹ--->> thiếu tự tin--->> ngại tiệc tùng, gặp mặt.
2-Ta sợ sai ---> ít nói (vì nói nhiều sẽ sai nhiều).
3-Ta ngại "đối đầu" --->> ngại tranh luận (dù ta có đúng).
..........
Cứ nghĩ lại nếu như ta ở quá khứ, thật thú vị.
1- Ta sẽ có thừa tự tin để gặp mặt một ai đó, bắt chuyện một ai đó, thậm chí làm quen...;
2- Ta sẽ chẳng sợ sai, cứ nói những gì mình nghĩ, điều đó có thể sai, nhưng không nói ra làm sao biết mình sai để sửa;
3- Ta sẽ chẳng ngại "đối đầu", cứ tranh luận tới cùng, điều đó có thể đem lại cho ta nhiều rắc rối, nhiều đối thủ, nhưng không tranh luận làm sao ta có thể biết một người khi giận dữ sẽ hành động ra sao? để từ đó ta hiểu họ hơn.
........
Còn nhiều lý do ta không muốn ta ở tình trạng này nữa, nhưng biết sao được. Đó là quy luật, ta vẫn phải trưởng thành, bởi ta không thích là Chu Bá Thông thứ hai. hihihi.
Thôi thì người lớn cũng tốt, người lớn để cẩn thận hơn, ít làm sai hơn, ít kẻ thù ở hình thức hơn (nội dung thì không biết), được tin tưởng hơn, dễ thành công hơn và có thể......bắt nạt được trẻ con.=))