bb91
12-24-2010, 11:10 PM
Một người bạn đang chat thường xuyên tự dưng... biến mất. Liên lạc bằng mọi cách mà cũng không thấy hồi âm gì. Bùn quá. Không hiểu chuyện gi đã, đang và sắp xảy ra nữa.
Mai là thi môn đầu tiên, ôn rồi, không muốn nhồi nhét quá nhiều thứ trước ngày đi thi. Lên mạng, bạn bè không có ai(có lẽ đi nhà thờ, di bờ hồ hết rồi). Lục lại mấy thứ linh tinh ở "đáy" giá sách, đọc lại những "kỉ niệm" qua những bài thơ, những trang viết cách đây 1,2 thậm chí là 6,7 năm rồi. Nhiều cảm xúc quá. Ngày trước suy nghĩ thật trong sáng, thơ mộng, lãng mạn và nói chung là vô cùng đẹp. Bây giờ thì sao nhỉ? Thấy mình dần thực dụng hơn, bon chen hơn một chút, lãng mạn thì lại theo tỷ lệ nghịch với những điều đó. Cảm xúc và "hứng" viết thơ, truyện, cảm nhận,... hừng hực ngày xưa tự dưng bị mất. Thấy tiếc quá, tiếc cho chính mình mà không làm sao được.
Mai là thi môn đầu tiên, ôn rồi, không muốn nhồi nhét quá nhiều thứ trước ngày đi thi. Lên mạng, bạn bè không có ai(có lẽ đi nhà thờ, di bờ hồ hết rồi). Lục lại mấy thứ linh tinh ở "đáy" giá sách, đọc lại những "kỉ niệm" qua những bài thơ, những trang viết cách đây 1,2 thậm chí là 6,7 năm rồi. Nhiều cảm xúc quá. Ngày trước suy nghĩ thật trong sáng, thơ mộng, lãng mạn và nói chung là vô cùng đẹp. Bây giờ thì sao nhỉ? Thấy mình dần thực dụng hơn, bon chen hơn một chút, lãng mạn thì lại theo tỷ lệ nghịch với những điều đó. Cảm xúc và "hứng" viết thơ, truyện, cảm nhận,... hừng hực ngày xưa tự dưng bị mất. Thấy tiếc quá, tiếc cho chính mình mà không làm sao được.