PDA

View Full Version : Tôi đi tìm tôi, tìm yên bình của cuộc đời


huuthai2431
10-26-2010, 05:59 PM
Từ khi bước lên xe xuống Vinh đi thi thử đại học, là tôi đã biết những chuyến đi trong đời đã thực sự bắt đầu. ( Có phải cuộc đời là những chuyến đi). Những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi. Cuộc sống sinh viên bắt đầu thì tôi thực sự sốc khi biết xoay vần với cuộc sống xô bồ bon chen rồi lại lo toan đến nhiều vấn đề trước đây mình không hề nghĩ đến. Ra ngoài xã hội mới thấy mình nhiều cái còn trẻ con và non nớt, vì thế có những lúc bất chợt tôi có sự đối lập trong chính bản thân.Để rồi ngẫm nghĩ lại, tôi thấy không còn là chính mình như trước đây. Đã sống vội vã và bất chấp suy nghĩ có lúc ngông cuồng có lúc thầm lặng. Phải chăng tôi đã sống như chưa bao giờ như thế??? Đi tìm lại chính mình hay tìm sự bình yên của cuộc đời??...
^^ Vẫn còn( ai đó có thể viết tiếp được không vây ^^)

bo cong anh
10-27-2010, 07:12 PM
Đôi lúc môi trường sống thay đổi quá nhanh, khiến con người sẽ theo bản năng hành động: hoặc là "cố bơi" cho kịp dòng chảy; hoặc là "nằm im" rồi chết. Tuy nhiên, phương án thứ nhất luôn được lựa chọn; song, cái thực hiện lại khác nhau: bơi tích cực hoặc bơi tiêu cực hoặc lúc tích cực, lúc tiêu cực.

Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác bơ vơ, sợ hãi khi chuyển trường vào lớp 9. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sợ và áp lực. Bởi chuyển trường cũng là chủ ý của tôi, chọn lớp vào cũng là tôi, và hứa là sẽ đạt học sinh giỏi trong năm tới cũng là tôi. Nhưng oái oăm là tôi đã không theo kịp chương trình học tại đó, tôi sợ rớt tốt nghiệp lớp 9, sợ xấu hổ với bạn bè nếu quay lại trường cũ, sợ làm ba mẹ thất vọng...Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và tôi vẫn giữ được lời hứa. Có lẽ là do tôi được ở gần ba mẹ những lúc khó khăn đó. Thật may mắn!!!!----> sau mọi chuyện, tôi vẫn trở về chính tôi, nhưng chỉ có điều là tôi "lớn" thêm 1 chút (dù là chút ít)

Đến khi lên đại học, tôi cũng bị cảm giác ấy lặp lại. Sợ hãi, lạc lõng và hối hận. Chủ ý học xa gia đình vẫn là tôi, ngành học vẫn là tôi chọn và lời hứa cũng vẫn thế. Tôi đã "cố bơi", không chỉ "bơi" trong môi trường giảng đường mà còn phải "bơi" trong cuộc sống bon chen của đất Sài Thành. Và rồi tôi cũng đến đích đúng hẹn. Có lẽ là mặc dù tôi xa "tổ ấm" lớn của mình nhưng lại hòa chung vào một "tổ ấm" nhỏ khác - "tổ ấm" của bạn bè và của anh chị---> sau mọi chuyện, tôi vẫn trở lại chính tôi, chỉ có điều tôi "lớn" thêm 1 chút ít.

Có lẽ giờ đây, tôi vẫn là "đứa trẻ đầu to". Bởi tôi dường như không tự lập được, tôi vẫn cần sự quan tâm và giúp đỡ của bạn bè và người thân, để có điểm tựa lấy "đà bơi" tiếp, nếu không chắc tôi lại rơi vào cảm giác cô đơn và lạc lõng. Điều đó thật đáng kinh khủng!!!

Cảm ơn bạn bè và người thân của tôi rất rất nhiều!!!

cuti2010
10-30-2010, 09:27 AM
theo cảm nhận của mình, cái này còn được gọi là tĩnh tâm phải ko bạn Thái.
tâm trạng mình cũng đang rối bời việc gia đình, cơ quan, bạn bè...mình thì đang cố tĩnh tâm, nhưng những người xung quanh lại ko tĩnh tâm và họ đang làm mọi thứ rối như tơ vò...đều là chuyện các mối quan hệ cả ý mà.

Có lẽ cần chút thời gian yên tĩnh để tìm lại chính mình...