PDA

View Full Version : Bán hàng đa cấp


PeCao
10-21-2010, 11:40 PM
Hôm nay em được một đứa bạn mời đến dự một buổi thuyết trình của công ty Hưng Đại Phát. Nó hỏi em là có nghe công ty này bao giờ chưa. Nghe nó giới thiệu rằng đây là mội trường giao tiếp ứng xử cực kỳ tốt, nên em thấy hào hứng lắm, dù sao thì giao tiếp đối với ngành của em là không thể thiếu. Nhưng khi đến dự rồi, mới nhận thấy cái mô hình "kinh doanh theo mạng" của họ nó cứ sao sao á, giống như là bán hàng đa cấp vậy. Em hỏi mẹ thì mẹ bảo công ty đó lừa đảo, nhưng với những gì em nghe được trên đó thì lại không hẳn như thế. Thế thì mọi người có ý kiến gì về chuyện này không ah? Hay là đã có ai từng tham gia một buổi thuyết trình như em không? Em muốn xin ý kiến mọi người trong diễn đàn mình về vấn đề này một chút ah, chứ em cứ thấy mình ngơ ngơ sao đó với chuyện này quá...:-s

bb91
10-22-2010, 10:21 AM
Cái mô hình bán hàng đa cấp chính là kinh doanh theo mạng mà bạn. Diễn đàn mình cũng nhìu người có topic về chủ đề này rùi. Thực tế thì không phải công ty nào "làm ăn" theo kiểu này cũng là lừa đảo hết. Mình cũng đã từng tham gia vài buổi hội thảo tương tự như của bạn rùi. Mình công nhận là phong cách họ nói cực kì ấn tượng. Mà trong công việc này, hoạt động nhóm là một đặc trưng và là điểm hấp dẫn, tích cực nhất (theo mình nghĩ vậy) và đó cũng là một ưu điểm của bán hàng đa cấp mà mình thích. Tuy nhiên cũng như rất nhiều người, mình không thích kiểu "làm ăn" này cho lắm. Nói lý do thì cũng hơi khó diễn tả, chỉ bít là trong cảm nhận của mình thì mình ko thích. Nếu muốn tham gia thì tốt nhất nên điều tra kỹ càng và nhìn nhận sáng suốt. Mới đầu sẽ rất khó khăn và phải đầu tư rất nhiều (kể cả thời gian và tiền bạc) cho nó đấy. Và quan trọng hơn là phải có quyết tâm và lý trí mạnh mẽ! :D

Sand
10-22-2010, 10:40 PM
Ha ha ha, tưởng cái gì xa lạ chứ chỗ đó S có thể khẳng định hết 99,9% là lừa đảo, nói hơi bị nặng nhưng ngày xưa, sau khi có “diễm phúc” được đặt chân đến 1 trong những chi nhánh của công ty đó ở khu vực Phú Lâm đã khiến S có 1 cảm xúc thật khó tả và khó quên.

Cùng 1 bản chất nhưng đội nhiều lớp mặt nạ khác nhau để tránh sự “truy sát” của cơ quan nhà nước (mặc dù họ khẳng định việc làm của họ hoàn toàn hợp pháp nhưng lúc ấy S hỏi bằng chứng đâu chứng minh những món hàng của họ bán là hàng hợp pháp, việc kinh doanh của họ là đúng đắn thì 1 bạn Manager ở đấy nhanh nhảu trả lời lòng vòng nhưng rốt cuộc chẳng hề đá động đến câu hỏi của S. Có thể đấy là 1 trong những thủ thuật Marketing mà bạn ấy đã học ở trường (trả lời mà như không trả lời) và áp dụng vào “công việc” để khiến S lung bùng lỗ tai, choáng váng mặt mũi?)

Ban đầu với cái tên Sinh Lợi, sau đó là Thiên Ngọc Minh Uy, rồi Hưng Thời Đại v.v… và giờ là Hưng Đại Phát (?!?)
S không theo sát hoạt động của công ty này nên cũng ko rõ nó có bao nhiêu cái tên.
S cũng hiểu cảm giác choáng ngợp của bạn khi lần đầu tiên được tiếp xúc với 1 phong cách rất là “bốc lửa” (ai cũng tâng bốc nhau và lửa cháy bừng bừng trên gương mặt và giọng nói) nhưng nếu tinh ý 1 chút và có thời gian ngẫm lại thì bạn sẽ thấy có nhiều điều bất ổn trong chính cái tưởng chừng “hoàn hảo” như mơ ấy (nhưng thường thì họ sẽ không để bạn có thời gian ổn định tinh thần mà sẽ tìm mọi cách, tận dụng hết quỹ thời gian để “đánh nhanh, diệt gọn” tinh thần của bạn bằng những cử chỉ vồn vập, và cách nói bằng bằng như súng liên thanh, khiến S có cảm giác làm ăn chụp giật (giống kiểu 1 con hổ đang rình mồi, sẵn sàng lao tới nhai ngấu nghiến bất cứ con nai ngơ ngác nào đứng gần đó)

Ngay khi bước ra khỏi phòng thuyết trình, điều đầu tiên S nghĩ “Tụi này bố láo thật, toàn quăng lựu đạn …” (vì kết thúc buổi thuyết trình có 1 dàn người nối đuôi nhau lên sân khấu được giới thiệu là những người quản lý vip, lương trên mấy chục triệu 1 tháng, mà trong đó, cái ông được gọi là người đứng đầu lương tính bằng trăm triệu, nhìn mặt gian đúng cách của 1 “nhà kinh doanh”) Không hiểu có phải không "cùng tần số" hay sao mà vào đó, S nhìn thấy mặt ai cũng gian như nhau hết, hi hi hi, cùng 1 phong cách đó, cùng 1 bộ đồng phục và cùng 1 cách trang điểm, và độ tuổi “tràn trề nhựa sống”

-----


Cách đây 3 tuần, khi S cùng bạn đến các trung tâm hỗ trợ sinh viên để tìm việc làm, đang đứng dò bảng thông tin bên ngoài 1 trung tâm (gần Nhà thờ Đức Bà) thì 1 chị mặc áo vest và cách trang điểm trông rất quen quen như đã nhìn thấy ở đâu rồi, đến chỗ S bắt chuyện trong khi bạn của S đứng phía xa nháy mắt tỏ ý đừng nói chuyện với chị ta, nhưng vì tính xởi lởi và cũng tò mò không biết đối phương muốn gì ở mình.

- Chào em, em đang kiếm việc à
- Ồ, chào chị, vâng, em đang kiếm việc mà mấy việc này có vẻ thời gian khó chịu quá
- Thường em rảnh mấy giờ đến mấy giờ?
- Trường em học buổi sáng nhưng thỉnh thoảng hứng chí cũng xếp học bù buổi trưa nên cũng khó tìm việc phù hợp
- Ah, hiện tại công ty của chị đang tuyển nhân viên, lương cao, thời gian không bó buộc, thích hợp cho sinh viên có thời gian eo hẹp như em
- Ồ, vậy hả chị (nhìn với cặp mắt ham hố rồi đưa mắt lên bảng thông tin) vậy công ty chị ở đâu vậy? Sao nãy giờ em nhìn không thấy thông tin trên bảng này nhỉ?
- Ah, công ty của chị không có dán thông báo tuyển dụng ở đây mà dán ở công ty
- Ồ, thế à? Công ty của chị tên gì vậy? Gần đây không?
- Công ty tên Hưng Đại Phát (hay Hưng Thời Đại gì đó, không nhớ rõ) ở quận 6 đó em
- Quận 6 là ở đâu ta? Nghe lạ quá, chắc xa nhà em lắm … em chỉ biết quận 5 thôi, chắc quận 6 nằm tuốt khu vực khỉ ho cò gáy lắm hả chị?
- Nhà em ở đâu?
- Nhà em ở khúc gần trường đua đó
- Vậy thì gần lắm, chứ có xa gì, đi 1 chút là tới rồi
- Thế à? Vậy mà em có biết đâu …

Lúc này thì nhỏ bạn của S không chịu nổi nữa nên bước tới hỏi “Có phải chỗ đó ở chợ Phú Lâm không chị?” S thì giả vờ nhìn ngó tìm thông tin trên bảng tiếp, 5 giây sau, S ngó lại phía sau, chị ấy biến mất từ lúc nào, cứ như chị ấy chưa từng tồn tại ở đấy, ngó xung quanh không hề có bóng dáng cô gái nào trong bộ vest đầm màu đen lịch thiệp …

PeCao
10-23-2010, 12:17 AM
em ấn tượng bởi cách nói chuyện của họ...nhưng thật sự là những người đó nói nhanh thật, y như chị Sand đã kể, nói một cách không ngừng nghỉ, khiến em thấy choáng hơn là ấn tượng ban đầu. Nói thật thì em không ghét nó, em chỉ thấy nó có vấn đề một chút thôi. Haizzz....nếu nói lừa đảo vậy thì bạn của em nó cũng thuộc dạng ấy sao, em không nghĩ thế, chỉ mơ hồ thôi ah....

Sand
10-23-2010, 02:17 PM
Hì hì, nhớ lại lúc đó họ "quầng" mình tơi tả luôn ... sau khi thuyết trình, họ cho mình ngồi vào 1 bàn với nhóm chừng 10 mấy người mới để bắt đầu "chiến dịch tẩy não" lần 2, thấy S cứ "trơ trơ" nên sau đó S được sự chăm sóc đặc biệt của 2 người khác, thật sự không thích cái kiểu họ hạ bệ những thứ khác để tâng bốc công việc của họ, họ biết gì về trình độ của mình mà đã mạnh miệng nói kiểu như tương lai của mình rất khó khăn cho nên công việc của họ là 1 cơ hội lớn, hiếm có!

Quả thật sau lần đó, nếu S có dư tiền thì cũng định mua 1 bộ bồ lót 1 triệu mấy về xài thử (he he he ... ham hố, thế mới bảo con gái thường mua những gì hợp nhãn mặc dù có thể không thật sự cần thiết) Nhưng nếu có mua thì cũng chỉ là mua, chứ S sẽ không lôi kéo bạn của mình vào nếu bản thân mình chưa cảm thấy "xơ múi" gì được nhiều từ nó, và vì S cảm thấy không thích cái cảm giác mình là "cò mồi" hoặc cái cách làm việc giống họ có lẽ không hợp với mình. Cái gì bấp bênh thì tốt nhất không nên lôi kéo bạn bè vào (nhất là bạn thân) kẻo mai mốt tình bạn cũng khó mà giữ vững. Với S mà nói, cái gì chính bản thân trãi nghiệm và tự tay cầm lấy, cảm nhận được rồi mới tin, chứ nói thì ai chả nói được, có 1 nói 10, ai kiểm chứng?

Nhưng nếu tiền bạc đối với bạn không thành vấn đề thì bỏ vài triệu vào đấy xem như là bỏ tiền mua vui, hoặc bỏ tiền để đổi lấy sự năng động, "linh hoạt" giống họ thì có khi cũng chẳng xấu, nhưng nếu bỏ tiền để mong được như những gì họ nói thì không có gì bảo đảm!

Có thể bạn của bạn không phải là kẻ "lừa đảo" mà chỉ là "con nai" vô tình tiếp tay cho những người giật dây phía sau (^_^) Bạn thử nghĩ xem, nếu công ty đó làm ăn đàng hoàng thì tại sao họ lại luôn đổi tên công ty của mình? Việc đó hoàn toàn ngược lại với "truyền thống" giữ vững thương hiệu trong kinh doanh?

PeCao
10-26-2010, 11:02 PM
em cũng trải qua y như chị S vậy. Sau một tiếng rưỡi ngồi nghe họ giải thích, sau đó lại bị kéo vào một bàn khoảng vài người, và bắt đầu phân tích lại về công ty cũng như công việc của họ. Thú thật khi đó, em đã không thích cái công việc đó rồi. Nên em chỉ nghe họ nói. Khi họ nói xong, nhìn em như chờ đợi một cái gì đó, mà em nghĩ là chờ đợi em ký hợp đồng với họ. Một cái cách làm ăn chụp giật và khó chịu. Thế mà mới đầu thì nó giống như một đoàn thể gì đó năng động thật. Em không thích mua những mặt hàng đó, vì em không thích sử dụng đồ mà mình phải bỏ hàng đống tiền ra mà không đem lại một lợi ích gì cho mình. Có thể em thực dụng, nhưng tiền không phải từ trên trời rơi xuống, nên em không muốn phung phí nó vào chuyện ấy. Em lại càng không thích cái chuyện rủ rê bạn bè mình tham gia. Sau buổi thuyết trình, mấy anh chị trên đó cứ gọi điện và nhắn tin cho em, đề nghị em lên lại công ty để họ giải thích rõ hơn về công việc. Mặc dù đã từ chối, nhưng cái cách họ kiên trì nài nỉ khiến em thật sự thấy khó chịu. Áy náy vì bạn mình giới thiệu, lại thêm cái ác cảm về họ... Quả thật khó mà từ chối...haizzz...:(