Richyourlife
10-06-2010, 08:13 PM
LTS: Nhân đọc bài Cuối tuần Robinson, chỉ 1,5 triệu đồng trên Người Đô Thị số 1, TS Phạm Văn Tình làm… một liên tưởng tới Robinson thời kỹ thuật số.
http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Cong-Nghe/Robinson_thoi_so_hoa/
Nếu đột nhiên bây giờ bạn phải đóng vai một Robinson (Robinson Crusoe, nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Anh Daniel Defoe, 1660 -1731) lạc trên hoang đảo, bạn chỉ có một điều ước, vậy bạn sẽ ước gì? Đó là câu hỏi trên mạng trực tuyến củ a Mỹ America Online.
Kết quả trả lời thật đáng ngạc nhiên: 68% cần máy vi tính nối mạng Internet, 23% cần điện thoại, 9% còn lại cần một tivi (hoặc radio). Câu hỏi trắc nghiệm này nếu đặt ra cách đây chỉ độ chục năm thôi thì chắc chắn sẽ có đáp án khác.
Sở thích đổi theo Internet
Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin cùng với sự gia tăng của Internet đã làm thay đổi hẳn sở thích của con người hiện đại, đặc biệt là giới trẻ. Cùng lúc, hãng CNN và báo USA today cũng đưa ra một con số vừa thăm dò: 56% thanh thiếu niên Mỹ mắc tật nghiện Internet. Còn ở Châu Á, chỉ riêng Hàn Quốc đã có hơn 30 triệu người (chiếm 2/3 dân số) thường xuyên sử dụng mạng toàn cầu này, trong đó thanh thiếu niên chiếm 97%.
Đấy là chuyện của thiên hạ. Còn ở Việt Nam ta chưa được như thế. Nước ta vẫn còn đang xếp ở nhóm nước "chậm tiến" về công nghệ thông tin. Và như vậy cũng có nghĩa là nền kinh tế tri thức ở ta mới đang ở giai đoạn bước đầu. Nhìn về phía trước ta, chỉ so với vài nước trong ASEAN (như Thái Lan, Malaysia, Singapore...) thì ta vẫn còn xa họ lắm?
Theo sóng lên trời
Vậy thì ta phải biết tận dụng tối đa tiềm năng hiện có. Nhưng tiếc là, nhiều người, trớ trêu thay lại là lớp trẻ, chỉ coi Internet là thú vui giải trí của họ. Khai thác thông tin chả thấy đâu, nhưng đến cơ quan, mấy chị mấy anh cắm đầu vào mạng. Đọc báo, xem hình, nghe nhạc chán lại "check" thư và "chat" với nhau mê mải. Cả những anh em bạn bè "bắn tên lửa vượt đại châu không tới”, cũng bị lôi ra để "nỉ non" trên mạng. Các “tiểu thư" còn ngồi thì máy tính chẳng ai được dùng. Khổ nhất là khi nối mạng, điện thoại lập tức bị phong tỏa, không thể liên lạc với ai được. Rời máy ra là họ lại túm năm tụm ba thì thào to nhỏ về những chuyện vừa "nhặt" được dọc đường lúc dạo chơi trên website này nọ. Nhiều và ly kỳ lấm. Hết chuyện ảnh khỏa thân các kiểu của cô ca sĩ dòng Sao Mai... đến bằng hình "tươi mát" của nàng diễn viên trẻ trung Y.V đang ăn khách... Rồi các video clip sexy mới tinh nhặt tận đẩu tận đầu về. Lại mất cả ngày cả buổi như chơi. Bàn ở nhà chán lại vớ điện thoại "chùa" mở "hội thảo đầu tuần". Quả là, hết khề khà "buôn dưa lê, bán dưa bở" lại lê thê, nỉ non "nấu cháo điện thoại". Những thú vui này lợi chưa thấy đâu, chỉ biết là khi sa đà vào, thời gian trôi vùn vụt. Thời gian, vốn được coi là vàng, bỗng biến thành hư ảnh trên màn hình tinh thể lỏng hoặc theo sóng bay lên trời...
Chàng Robinson ngày xưa gặp nạn mới phải thui thủi một mình trên đảo vắng. Đó là điều cực chẳng đã. Còn bây giờ chúng ta lại tự biến mình thành một Robinson "đời mới". Đơn độc thu mình trước máy tính, mải mê với những trò vui mà chắc gì đã mở mang nhiều kiến thức? Cái máy kia nó có tội gì đâu! Điều quan trọng là ta phải biết sử dụng và tận dụng những ưu thế của phương tiện để đáp ứng tết nhất nhu cầu học hỏi, nâng cao tầm hiểu biết của mình.
Nguồn: Người đô thị
http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Cong-Nghe/Robinson_thoi_so_hoa/
Nếu đột nhiên bây giờ bạn phải đóng vai một Robinson (Robinson Crusoe, nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng người Anh Daniel Defoe, 1660 -1731) lạc trên hoang đảo, bạn chỉ có một điều ước, vậy bạn sẽ ước gì? Đó là câu hỏi trên mạng trực tuyến củ a Mỹ America Online.
Kết quả trả lời thật đáng ngạc nhiên: 68% cần máy vi tính nối mạng Internet, 23% cần điện thoại, 9% còn lại cần một tivi (hoặc radio). Câu hỏi trắc nghiệm này nếu đặt ra cách đây chỉ độ chục năm thôi thì chắc chắn sẽ có đáp án khác.
Sở thích đổi theo Internet
Tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ thông tin cùng với sự gia tăng của Internet đã làm thay đổi hẳn sở thích của con người hiện đại, đặc biệt là giới trẻ. Cùng lúc, hãng CNN và báo USA today cũng đưa ra một con số vừa thăm dò: 56% thanh thiếu niên Mỹ mắc tật nghiện Internet. Còn ở Châu Á, chỉ riêng Hàn Quốc đã có hơn 30 triệu người (chiếm 2/3 dân số) thường xuyên sử dụng mạng toàn cầu này, trong đó thanh thiếu niên chiếm 97%.
Đấy là chuyện của thiên hạ. Còn ở Việt Nam ta chưa được như thế. Nước ta vẫn còn đang xếp ở nhóm nước "chậm tiến" về công nghệ thông tin. Và như vậy cũng có nghĩa là nền kinh tế tri thức ở ta mới đang ở giai đoạn bước đầu. Nhìn về phía trước ta, chỉ so với vài nước trong ASEAN (như Thái Lan, Malaysia, Singapore...) thì ta vẫn còn xa họ lắm?
Theo sóng lên trời
Vậy thì ta phải biết tận dụng tối đa tiềm năng hiện có. Nhưng tiếc là, nhiều người, trớ trêu thay lại là lớp trẻ, chỉ coi Internet là thú vui giải trí của họ. Khai thác thông tin chả thấy đâu, nhưng đến cơ quan, mấy chị mấy anh cắm đầu vào mạng. Đọc báo, xem hình, nghe nhạc chán lại "check" thư và "chat" với nhau mê mải. Cả những anh em bạn bè "bắn tên lửa vượt đại châu không tới”, cũng bị lôi ra để "nỉ non" trên mạng. Các “tiểu thư" còn ngồi thì máy tính chẳng ai được dùng. Khổ nhất là khi nối mạng, điện thoại lập tức bị phong tỏa, không thể liên lạc với ai được. Rời máy ra là họ lại túm năm tụm ba thì thào to nhỏ về những chuyện vừa "nhặt" được dọc đường lúc dạo chơi trên website này nọ. Nhiều và ly kỳ lấm. Hết chuyện ảnh khỏa thân các kiểu của cô ca sĩ dòng Sao Mai... đến bằng hình "tươi mát" của nàng diễn viên trẻ trung Y.V đang ăn khách... Rồi các video clip sexy mới tinh nhặt tận đẩu tận đầu về. Lại mất cả ngày cả buổi như chơi. Bàn ở nhà chán lại vớ điện thoại "chùa" mở "hội thảo đầu tuần". Quả là, hết khề khà "buôn dưa lê, bán dưa bở" lại lê thê, nỉ non "nấu cháo điện thoại". Những thú vui này lợi chưa thấy đâu, chỉ biết là khi sa đà vào, thời gian trôi vùn vụt. Thời gian, vốn được coi là vàng, bỗng biến thành hư ảnh trên màn hình tinh thể lỏng hoặc theo sóng bay lên trời...
Chàng Robinson ngày xưa gặp nạn mới phải thui thủi một mình trên đảo vắng. Đó là điều cực chẳng đã. Còn bây giờ chúng ta lại tự biến mình thành một Robinson "đời mới". Đơn độc thu mình trước máy tính, mải mê với những trò vui mà chắc gì đã mở mang nhiều kiến thức? Cái máy kia nó có tội gì đâu! Điều quan trọng là ta phải biết sử dụng và tận dụng những ưu thế của phương tiện để đáp ứng tết nhất nhu cầu học hỏi, nâng cao tầm hiểu biết của mình.
Nguồn: Người đô thị