TimeLine
09-20-2010, 11:26 PM
Còn mấy ngày nữa là đến Trung Thu rồi .. tôi co tròn trong cái chăn ấm để nhớ về ký ức , cố gắng tìm lại cái không khí tết Trung Thu dường như đã gần mất. Càng gần tới Trung Thu sao tự dưng lại buồn lạ thường. Giờ này ở nhà chắc ngoại đã bắt đầu phơi mấy thanh tre để chuẩn bị làm lồng đèn cho bé Thịnh con của cậu Út. Trung Thu năm nào ngoại cũng bận rộn để làm mấy cái lồn đèn ngôi sao cho mấy đứa cháu . Nhà ngoại chắc cũng đã chuẩn bị mua bánh Trung Thu rồi. Đường phố dường như tấp nập hẵn , những quầy bánh Trung Thu làm không khí có vẻ nhộn nhịp hẳn lên , nhưng không biết có ai chừa một chút cho tôi cái không khí ấy hay không....
Tuổi thơ của tôi không biết đến Trung Thu là gì .Đó là sự thật ..vì cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi từ khi tôi mới lớp 3 , nhà lại rất nghèo. .. cuộc sống kiếm cái ăn cái mặc đã chật vật lắm rồi .Khi đó nhà tôi làm gì có đèn điện ..Trung Thu trong ký ức của tôi là ngày ấy trăng thật sáng , trăng tròn vành vạnh , mẹ tôi đã ưu đãi cho tôi một củ khoai lang lùi tro nóng hổi ...Hai mẹ con tôi ngồi ngắm trăng , củ khoai bẻ đôi ...Tôi rúc vào lòng mẹ nhìn trăng và nghe tiếng dế kêu rả rích , thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa sứ đưa tôi vào giấc ngủ say nồng
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/blog/20871609_images1864661_kyuc4.jpg
Lúc đó tôi cứ ước đêm nào cũng có trăng để được ra vườn làm vài việc phụ mẹ , để gánh nước thuê cho nhà giàu kiếm thêm tiên chẳng hạn , hồi đó khi không có trăng thì ngoài sân trời tối như bưng , trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu leo loét .. tôi sợ ma lắm nên không bao giờ dám bước ra cái khỏan sân tối om om trước cửa nhà nếu không có trăng ...
..Nhưng đó chỉ là ký ức tuổi thơ của tôi ..sau đêm Trung Thu năm ấy ..tất cả đều thay đổi , mẹ của tôi bỗng dưng trở thành người khác . Mẹ tôi đột ngột ngã bệnh , sau một trận ốm kịch liệt mẹ tôi thay đổi hoàn toàn ..Bây giờ cũng vậy , đôi bàn tay âm yếm của mẹ không còn dành cho tôi nữa ....ánh mắt trìu mến khi xưa của mẹ đã đâu mất rồi ... chỉ còn lại cho tôi những cái tát tay , những lời mắng chửi vì cái tội... tôi giống ba tôi như khuôn đúc
Trung Thu sắp đến rồi ...bây giờ tôi đã được ở khu đô thị ..đèn đường sáng rực rỡ .. ánh trăng đồng quê chỉ còn trong ký ức của tôi ...dường như ánh đèn đô thị chói sáng làm tôi cũng quên bẵng đi hôm nào ngày rằm có trăng sáng ...
Lung linh trên phố những lồng đèn sặc sỡ , những món đồ chơi lấp lánh màu sắc làm tôi thoáng quên nổi buồn đâu đó trong tôi .Bất chợt một đôi trai gái đứng trước mặt tôi làm tôi bỗng rơi lệ.Cô gái ấy nũng nịu bên bạn trai rồi nói :" Anh ơi ! mình thưởng thức bánh trung thu trước nghen anh ...hihihihi mua bánh xong đến nhà em pha một ấm trà thật ngon rồi hai đứa mình lên sân thượng ngồi ăn bánh " Tôi thật vô duyên , sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ ấy có ảnh hưởng gì đến sự cô đơn của tôi đâu sao tôi lại rơi nước mắt chứ..
http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/09/20080912011930886/Tet%20trung%20thu%20que%20toi.jpg
...buồn ơi đừng đến nữa mà
kẻo rơi nước mắt ..làm ta đau lòng
bao lâu tình nghĩa mặn nồng
sao nay tàn úa theo dòng thời gian ...
Tôi cố gạt vội những giọt nước mắt vô duyên .. rong ruổi vô định hướng trong khi chợ hàng mã để nhìn những món đồ chơi xinh xắn .. rồi tôi không hiểu sao lại mua cho tôi một cái lồng đèn bé tí hình con bướm , một cái nón công chúa có gắn pin chớp chớp ..Tự tôi an ủi tôi " không sao đâu , rồi sẽ ổn thôi mà "
4 năm trời bên anh , Trung Thu năm nào anh cũng bảo tôi :" tiền anh chuyển vào tài khỏan rồi , em coi mua bánh Trung Thu về ăn với mẹ đi .. anh bận lắm "...Mà từ cái đêm Trung Thu hồi tôi còn bé xíu đến giờ .. đâu có Trung Thu nào mẹ ăn Trung Thu với tôi đâu .Mẹ cứ nói " Gặp cái mặt của mày là tao nuốt cái bánh TrungThu không trôi rồi ".Tôi phải 1 mình lê la không phương hướng cho đến khuya , hoặc đóng cửa phòng ở lì trong phòng nằm khóc ..để nghe loáng thoáng mẹ của tôi ca cẩm về tôi với bạn bè của mẹ chẳng hạn như :" nó đời nào chịu ăn Trung Thu với tôi , con với cái đủ lông đủ cánh rồi nó đâu còn coi tôi ra gì nữa ". Những người bạn của mẹ làm sao biết được tôi ao ước được ăn bánh Trung Thu với mẹ như thế nào đâu ..Trung Thu năm nào tôi cũng đầy ắp nước mắt
Nên năm nay...Trung Thu này chắc tôi sẽ vui hơn ..vì tôi vừa trãi qua một nổi đau làm tim tôi rỉ máu .Trung Thu năm nay vĩnh viển sẽ không có anh bên cạnh tôi ..và chắc gì tôi được ăn cùng mẹ bánh Trung Thu như củ khoai lang lùi tro bẻ đôi của Trung Thu hồi xa xưa đó .
Trung Thu năm nay chắc lại một mình tôi trong căn phòng kín mít ..và tôi lại ôm con sâu lông nhồi bông bé tí để khóc thút thít ..rồi lại chìm vào giấc ngủ bằng những giọt nước mắt chưa khô trên mặt nữa rồi ...
Tuổi thơ của tôi không biết đến Trung Thu là gì .Đó là sự thật ..vì cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi từ khi tôi mới lớp 3 , nhà lại rất nghèo. .. cuộc sống kiếm cái ăn cái mặc đã chật vật lắm rồi .Khi đó nhà tôi làm gì có đèn điện ..Trung Thu trong ký ức của tôi là ngày ấy trăng thật sáng , trăng tròn vành vạnh , mẹ tôi đã ưu đãi cho tôi một củ khoai lang lùi tro nóng hổi ...Hai mẹ con tôi ngồi ngắm trăng , củ khoai bẻ đôi ...Tôi rúc vào lòng mẹ nhìn trăng và nghe tiếng dế kêu rả rích , thoang thoảng đâu đó mùi hương hoa sứ đưa tôi vào giấc ngủ say nồng
http://a9.vietbao.vn/images/vn902/blog/20871609_images1864661_kyuc4.jpg
Lúc đó tôi cứ ước đêm nào cũng có trăng để được ra vườn làm vài việc phụ mẹ , để gánh nước thuê cho nhà giàu kiếm thêm tiên chẳng hạn , hồi đó khi không có trăng thì ngoài sân trời tối như bưng , trong nhà chỉ có ngọn đèn dầu leo loét .. tôi sợ ma lắm nên không bao giờ dám bước ra cái khỏan sân tối om om trước cửa nhà nếu không có trăng ...
..Nhưng đó chỉ là ký ức tuổi thơ của tôi ..sau đêm Trung Thu năm ấy ..tất cả đều thay đổi , mẹ của tôi bỗng dưng trở thành người khác . Mẹ tôi đột ngột ngã bệnh , sau một trận ốm kịch liệt mẹ tôi thay đổi hoàn toàn ..Bây giờ cũng vậy , đôi bàn tay âm yếm của mẹ không còn dành cho tôi nữa ....ánh mắt trìu mến khi xưa của mẹ đã đâu mất rồi ... chỉ còn lại cho tôi những cái tát tay , những lời mắng chửi vì cái tội... tôi giống ba tôi như khuôn đúc
Trung Thu sắp đến rồi ...bây giờ tôi đã được ở khu đô thị ..đèn đường sáng rực rỡ .. ánh trăng đồng quê chỉ còn trong ký ức của tôi ...dường như ánh đèn đô thị chói sáng làm tôi cũng quên bẵng đi hôm nào ngày rằm có trăng sáng ...
Lung linh trên phố những lồng đèn sặc sỡ , những món đồ chơi lấp lánh màu sắc làm tôi thoáng quên nổi buồn đâu đó trong tôi .Bất chợt một đôi trai gái đứng trước mặt tôi làm tôi bỗng rơi lệ.Cô gái ấy nũng nịu bên bạn trai rồi nói :" Anh ơi ! mình thưởng thức bánh trung thu trước nghen anh ...hihihihi mua bánh xong đến nhà em pha một ấm trà thật ngon rồi hai đứa mình lên sân thượng ngồi ăn bánh " Tôi thật vô duyên , sự hạnh phúc của đôi bạn trẻ ấy có ảnh hưởng gì đến sự cô đơn của tôi đâu sao tôi lại rơi nước mắt chứ..
http://img.thethaovanhoa.vn/Images/Uploaded/Share/2008/09/20080912011930886/Tet%20trung%20thu%20que%20toi.jpg
...buồn ơi đừng đến nữa mà
kẻo rơi nước mắt ..làm ta đau lòng
bao lâu tình nghĩa mặn nồng
sao nay tàn úa theo dòng thời gian ...
Tôi cố gạt vội những giọt nước mắt vô duyên .. rong ruổi vô định hướng trong khi chợ hàng mã để nhìn những món đồ chơi xinh xắn .. rồi tôi không hiểu sao lại mua cho tôi một cái lồng đèn bé tí hình con bướm , một cái nón công chúa có gắn pin chớp chớp ..Tự tôi an ủi tôi " không sao đâu , rồi sẽ ổn thôi mà "
4 năm trời bên anh , Trung Thu năm nào anh cũng bảo tôi :" tiền anh chuyển vào tài khỏan rồi , em coi mua bánh Trung Thu về ăn với mẹ đi .. anh bận lắm "...Mà từ cái đêm Trung Thu hồi tôi còn bé xíu đến giờ .. đâu có Trung Thu nào mẹ ăn Trung Thu với tôi đâu .Mẹ cứ nói " Gặp cái mặt của mày là tao nuốt cái bánh TrungThu không trôi rồi ".Tôi phải 1 mình lê la không phương hướng cho đến khuya , hoặc đóng cửa phòng ở lì trong phòng nằm khóc ..để nghe loáng thoáng mẹ của tôi ca cẩm về tôi với bạn bè của mẹ chẳng hạn như :" nó đời nào chịu ăn Trung Thu với tôi , con với cái đủ lông đủ cánh rồi nó đâu còn coi tôi ra gì nữa ". Những người bạn của mẹ làm sao biết được tôi ao ước được ăn bánh Trung Thu với mẹ như thế nào đâu ..Trung Thu năm nào tôi cũng đầy ắp nước mắt
Nên năm nay...Trung Thu này chắc tôi sẽ vui hơn ..vì tôi vừa trãi qua một nổi đau làm tim tôi rỉ máu .Trung Thu năm nay vĩnh viển sẽ không có anh bên cạnh tôi ..và chắc gì tôi được ăn cùng mẹ bánh Trung Thu như củ khoai lang lùi tro bẻ đôi của Trung Thu hồi xa xưa đó .
Trung Thu năm nay chắc lại một mình tôi trong căn phòng kín mít ..và tôi lại ôm con sâu lông nhồi bông bé tí để khóc thút thít ..rồi lại chìm vào giấc ngủ bằng những giọt nước mắt chưa khô trên mặt nữa rồi ...