bb91
09-18-2010, 11:41 PM
Bước vào đời sống sinh viên và tập quen dần với việc đi xe buýt, chứng kiến đủ mọi hỉ-nộ-ái-ố trên xe, tôi bắt gặp những câu chuyện đáng phải suy ngẫm.
http://www.phuongkhuongmai.gov.vn/UpLoads_BaiViet/Img/09317212227.jpg
Phải có thẻ
Sáng, tôi phải dậy thật sớm để đón xe buýt. Dù vậy, phải chật vật lắm mới có một chỗ để ngồi. Lôi tập vé mới cáu và hồ hởi xé để đưa thu ngân, tôi cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu đi xe buýt thế này.
Nhưng cô thu ngân nằng nặc đòi tôi phải đưa thẻ sinh viên. Vừa nhập học, chưa có thẻ sinh viên nên tôi trình giấy báo trúng tuyển. “Không có thẻ thì không được xài tập vé này. Đừng nói gì nữa cả!”. Tôi đành phải rút ra 3 nghìn… Dù hiểu rằng phải làm đúng theo quy tắc, nhưng có vẻ cô ấy đã quá khắt khe và không thông cảm. Mới nhập học thì làm gì có thẻ sinh viên, trong khi tôi phải đi tận 6 chuyến, tính cả lượt đi lẫn về. Nếu ai cũng quy tắc như vậy thì tôi phải mất gần 20k để được đi và về…
Rút kinh nghiệm, lần sau tôi mang theo thẻ học sinh năm lớp 12. Vừa bước lên xe số 33, tôi trình ngay tập vé kèm theo thẻ. Anh thu ngân tươi cười: “Lần sau khỏi trình thẻ nha em. Nhìn mặt rồi hãy đưa chứ. Anh hiền khô à!”.
Tôi cảm thấy vui vẻ suốt cả buổi sáng hôm ấy...
Văn hóa
5h chiều. Xe buýt số 8 đông nghẹt người, nóng nực, chen chúc, mùi hơi người bốc lên nồng nặc. Xe cứ thắng gấp liên tục và sau mỗi lần thắng, vài câu chửi tục được thốt lên, những người trên xe bổ nhào về phía trước. Khi xuống xe, mọi người vội vàng đưa tiền và người thu ngân không hề xé vé, cứ thế…
Cũng 5h chiều, cũng là tuyến xe buýt ấy, rất đông khách, nhưng nhân viên soát vé luôn biết cách nói nhẹ nhàng, từ tốn để mọi người đứng lại cho gọn, và bác tài luôn dừng lại để mọi người xuống xe an toàn.
Những cuộc gặp chóng vánh nhưng ý nghĩa
“Bạn học trường nào?” - “À, Bách Khoa. Còn bạn?” - “Nhân Văn”. “Ôi vậy cũng là sinh viên năm đầu sao?” - “Ừ, khi nãy bạn học có gì thú vị nhỉ?”. Những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, những mối quan hệ cứ thế nối dài…
Ở làng đại học, mọi người quen nhau rất dễ, từ những chuyến xe buýt. Khi bận rộn, khi có cảm giác mệt mỏi uể oải thì có người cạnh bên nói chuyện, trao đổi, chia sẻ về mọi thứ, về những hoài bão, ước mơ ấp ủ. Nói chuyện với một người bằng tuổi, tìm được sự đồng cảm, bỗng thấy cuộc đời thật đẹp sau nhiều phút mở lòng. Không phải lúc nào cũng có dịp, cũng có thời gian để tìm được một người thật sự hiểu và có thể trò chuyện với mình…
o0o
Những lần đi trên xe buýt là những lần bắt gặp vài câu chuyện đáng để suy ngẫm. Nhờ đó, ta có thêm kinh nghiệm sống, để bước ra một môi trường rộng lớn hơn, đầy thử thách hơn… Cảm ơn những chuyến xe buýt.
http://www.phuongkhuongmai.gov.vn/UpLoads_BaiViet/Img/09317212227.jpg
Phải có thẻ
Sáng, tôi phải dậy thật sớm để đón xe buýt. Dù vậy, phải chật vật lắm mới có một chỗ để ngồi. Lôi tập vé mới cáu và hồ hởi xé để đưa thu ngân, tôi cảm thấy lạ lẫm khi lần đầu đi xe buýt thế này.
Nhưng cô thu ngân nằng nặc đòi tôi phải đưa thẻ sinh viên. Vừa nhập học, chưa có thẻ sinh viên nên tôi trình giấy báo trúng tuyển. “Không có thẻ thì không được xài tập vé này. Đừng nói gì nữa cả!”. Tôi đành phải rút ra 3 nghìn… Dù hiểu rằng phải làm đúng theo quy tắc, nhưng có vẻ cô ấy đã quá khắt khe và không thông cảm. Mới nhập học thì làm gì có thẻ sinh viên, trong khi tôi phải đi tận 6 chuyến, tính cả lượt đi lẫn về. Nếu ai cũng quy tắc như vậy thì tôi phải mất gần 20k để được đi và về…
Rút kinh nghiệm, lần sau tôi mang theo thẻ học sinh năm lớp 12. Vừa bước lên xe số 33, tôi trình ngay tập vé kèm theo thẻ. Anh thu ngân tươi cười: “Lần sau khỏi trình thẻ nha em. Nhìn mặt rồi hãy đưa chứ. Anh hiền khô à!”.
Tôi cảm thấy vui vẻ suốt cả buổi sáng hôm ấy...
Văn hóa
5h chiều. Xe buýt số 8 đông nghẹt người, nóng nực, chen chúc, mùi hơi người bốc lên nồng nặc. Xe cứ thắng gấp liên tục và sau mỗi lần thắng, vài câu chửi tục được thốt lên, những người trên xe bổ nhào về phía trước. Khi xuống xe, mọi người vội vàng đưa tiền và người thu ngân không hề xé vé, cứ thế…
Cũng 5h chiều, cũng là tuyến xe buýt ấy, rất đông khách, nhưng nhân viên soát vé luôn biết cách nói nhẹ nhàng, từ tốn để mọi người đứng lại cho gọn, và bác tài luôn dừng lại để mọi người xuống xe an toàn.
Những cuộc gặp chóng vánh nhưng ý nghĩa
“Bạn học trường nào?” - “À, Bách Khoa. Còn bạn?” - “Nhân Văn”. “Ôi vậy cũng là sinh viên năm đầu sao?” - “Ừ, khi nãy bạn học có gì thú vị nhỉ?”. Những cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, những mối quan hệ cứ thế nối dài…
Ở làng đại học, mọi người quen nhau rất dễ, từ những chuyến xe buýt. Khi bận rộn, khi có cảm giác mệt mỏi uể oải thì có người cạnh bên nói chuyện, trao đổi, chia sẻ về mọi thứ, về những hoài bão, ước mơ ấp ủ. Nói chuyện với một người bằng tuổi, tìm được sự đồng cảm, bỗng thấy cuộc đời thật đẹp sau nhiều phút mở lòng. Không phải lúc nào cũng có dịp, cũng có thời gian để tìm được một người thật sự hiểu và có thể trò chuyện với mình…
o0o
Những lần đi trên xe buýt là những lần bắt gặp vài câu chuyện đáng để suy ngẫm. Nhờ đó, ta có thêm kinh nghiệm sống, để bước ra một môi trường rộng lớn hơn, đầy thử thách hơn… Cảm ơn những chuyến xe buýt.